CHƯƠNG 0190: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 11
CHƯƠNG 0190: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 11
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đỗ Ích Minh tên cặn bã này.
Tư Căng hôm qua không đâm chết hắn, tất cả nhìn vào mặt mũi của Giang Lâm Uyên.
Cậu không muốn dùng xe của tiểu thiên quân giết người, làm hỏng thanh danh của y.
Nhưng...
Hiện tại, lại là thời cơ tốt nhất giải quyết kẻ thù.
Ý cười nơi khóe môi thiếu niên càng ngày càng đẹp mắt, gió nhẹ từ trong cửa sổ xe tiến vào, khẽ vén tóc bạc dài mảnh của cậu lên.
Cực kỳ giống quỷ hút máu trong truyền thuyết phía Tây, xấu xa ngông cuồng lại ôn nhu.
Nhìn thấy Tư Căng mọc ra hai chân, Đỗ Ích Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn:
"Mày... Mày làm sao biến thành như vậy?!"
Đêm qua Tư Căng ngồi ở trong xe, hắn cũng không phát hiện đuôi cá của thiếu niên xảy ra thay đổi.
Hôm nay bỗng nhiên thấy rồi, có chút không biết làm thế nào.
Truyền thuyết, nhân ngư sẽ ở sau khi nhận được "nụ hôn tình yêu đích thật" Hóa thành hình người, dài ra hai chân.
Nhưng ở Đỗ Ích Minh xem ra, kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Nào có cái gì tình yêu đích thật kiên trung không thay đổi?
Tất cả yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là thấy sắc nảy lòng tham.
Tất cả lâu ngày sinh tình đều là cân nhắc lợi hại.
Dù sao hắn cho đến thời điểm hiện tại, bắt qua không ít nhân ngư trốn theo trai với tình nhân.
Chúng nó không có một con có thể hoàn toàn biến thành nhân loại.
Tư Căng súc sinh không nghe lời này, là đi vận cứt chó gì?!
Vậy mà có thể thật tốt đứng ở chỗ này nói chuyện với hắn?!
Đỗ Ích Minh oán hận nhìn chằm chằm vào thiếu niên, "Nghiệt súc, mày còn dám trở về?!"
"Không trở về, làm sao có thể chứng kiến kết cục của ngươi chứ?"
Tư Căng từng bước một tới gần Đỗ Ích Minh, khí tràng cả người tản mát ra để cho hắn sợ hãi.
Đỗ Ích Minh lần này không có mang roi, trong tay chỉ có một súng phi tiêu thường mang.
Hắn tức khắc nâng lên, họng súng đen ngòm nhắm ngay nhân ngư chậm rãi tới gần.
Bóp cò.
Ầm!
Đạn gây mê thoát ống mà ra, xông thẳng ngực Tư Căng.
Đỗ Ích Minh cười, khóe miệng đều sắp toét đến bên tai trong đôi mắt lớn chừng hạt đậu tràn đầy hưng phấn "báo được thù lớn".
Nhân ngư ở trong biển cả là rất lợi hại, thế nhưng bây giờ là ở đất liền.
Hơn nữa sau khi biến thành người, Tư Căng súc sinh này so với hình thái nhân ngư nhỏ một vòng lớn, không đến 178, thằng nhãi gầy gò mảnh khảnh, cũng dám đấu với hắn?!
Quả thực tự tìm cái chết!
Hắn hôm nay thì phải để cho súc sinh này nếm thử sự lợi hại của khoa học kỹ thuật nhân loại, cạo sạch sẽ vảy cá của nó nấu canh uống!
Nhưng mà, tình cảnh báo thù lớn trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện.
Tư Căng nâng tay, thoải mái tiếp viên đạn gây mê kia.
Cảm thán một câu: "Tính năng của bây giờ, là so với dân quốc thời kì tốt hơn rồi. Chẳng qua..."
Cậu nâng con ngươi, con ngươi màu xanh lam huyền bí nhìn chằm chằm vào vào Đỗ Ích Minh, thiện ý nhắc nhở:
"Chẳng qua tốc độ của cây súng này của ngươi còn chưa đủ mau, kiếp sau, nhớ kỹ cầm một thanh tốt một chút phòng thân."
Tay của Đỗ Ích Minh nhịn không được run rẩy lên, không thể tin tưởng nhìn thiếu niên tóc dài bồng bềnh trước mặt.
Làm sao sẽ...
Tốc độ của sinh vật biển thì tính là mau nữa, cũng không mau hơn súng a!
Nhất là nhân ngư, sợ nhất loại đạn gây mê này.
Mà bây giờ, tại sao mảy may không có tác dụng với Tư Căng?!
Thậm chí còn có thể để cho nó tay không tiếp được!
Thế giới quan của Đỗ Ích Minh vỡ vụn cùng lá gan, ghép lại đều ghép không được nữa.
Lạch cạch ——
Súng trong tay rơi xuống đất, đập đến trong lòng hắn run lên, sợ hãi trong nháy mắt ép ra nước mắt:
"Tư Căng... Tao hôm nay không bắt mày, tao buông tha mày, mày mau đi, mau đi a a!"
Thế nhưng, Tư Căng làm sao chịu nghe hắn?
Cậu ở lúc Đỗ Ích Minh sợ hãi đến cực, bỗng nhiên cất bước tiến lên, ngay lập tức đứng ở chỗ cách Đỗ Ích Minh chỉ có 30 cm.
Khom lưng, ở bên tai Đỗ Ích Minh nói:
"Ta cảm ơn ngươi vào lúc này nghĩ buông tha ta, nhưng ta, không muốn buông tha ngươi."
Nói xong, còn không đợi Đỗ Ích Minh phản ứng kịp, Tư Căng liền một tay xách cổ áo sau của hắn lên.
Hất tay thì ném hắn vào vại cá mập.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com