Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0193: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 14

CHƯƠNG 0193: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tháo khóa ra,, Giang Lâm Uyên phát hiện, cách kinh dị rạp xiếc biểu diễn mở màn, còn dư lại hai mươi phút.

Y vội vã đứng lên, thay xong quần áo, đón xe đi theo.

Y có dự cảm, nhân ngư nhỏ đi xem biểu diễn, nhất định có mưu đồ khác.

Căn cứ vào tính cách của em ấy, rất có thể sẽ làm ra chút việc lớn long trời lở đất.

Y không thể để cho cá nhỏ thật vất vả lừa về nhà rơi vào nguy hiểm.

Lúc ra ngoài, lại nhìn thấy áo gió Tư Căng rơi ở trên cái giá.

Vào thu rồi, mấy ngày nay bay mưa nhỏ, có chút lạnh.

Vì vậy dứt khoát cũng mang áo gió màu trắng đi ra ngoài.

...

Rạp xiếc kinh dị.

Tư Căng mang một tấm vé vào sân 238 vạn, một đường đi tới vị trí giữa hàng thứ ba, ưu nhã ngồi xuống.

Cùng lúc, dùng thần thức nhắc nhở Tiểu Yêu: 'Buổi diễn hôm nay đây nhất định phải ghi lại tốt, để lại tài liệu hình chiếu, Đỗ Trọng Lê thì tính là có tiền nữa, cũng là hết đường chối cãi.'

[được đại nhân!]

Trong thức hải, Husky khiêng camera, nghiêm túc nhìn chằm chằm trên sân khấu.

Tư Căng hơi hơi nhướng mày.

Thật là kỳ quái, rõ ràng đều là động tác giống nhau, cậu luôn cảm thấy Yêu Nhi Husky ngu ngốc lên rất nhiều so với Yêu Nhi Golden.

Chỉ chốc lát sau, sân khấu to như vậy, màn lớn kéo ra.

Tên hề MC xuất hiện trước nhất, nói một đoạn lời dạo đầu kinh điển.

Sau đó, là một ít nhân viên công tác biểu diễn xiếc ảo thuật nhỏ.

Xiếc ảo thuật nhỏ duy trì liên tục hai mười phút.

Sau khi kết thúc, tên hề giang hai tay ra, kích động nói:

"Các vị khán giả, kế tiếp, chính là vạn chúng nhìn chăm chú là thời gian mỹ nhân ngư biểu diễn. Để cho chúng ta trước tiên hạ ống kính xuống, thưởng thức một đoạn video. Ba phút sau, màn lớn dâng lên, bạn sẽ nhìn thấy biểu diễn đặc sắc không gì sánh kịp!!!"

Đây là thủ đoạn quen dùng rạp xiếc ở trước khi bắt đầu nhân ngư biểu diễn.

Vì tăng cường thân phận "hình tượng đại sứ hòa bình giữa mình và nhân ngư", Đỗ Trọng Lê cố ý tốn số tiền lớn quay một video tuyên truyền ba phút, tuyên truyền quan niệm tất cả giống loài phải chung sống hoà bình.

Mỗi lần trước khi tiến hành nhân ngư biểu diễn, rạp xiếc cũng sẽ chiếu video một lần, giành được thiện cảm của khán giả.

Cùng lúc, bảo vệ hình tượng của mình.

Rạp xiếc cũng bởi vậy nhận được rất nhiều khen ngợi.

Rất nhanh, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh.

Mọi người mắt không chớp nhìn.

Chẳng qua, trên hình ảnh kia cũng không phải là phim tuyên truyền, mà là ảnh chụp rạp xiếc ngược đãi nhân ngư.

Những ảnh chụp đáng sợ đó từng cái xẹt qua, sau đó, lại bắt đầu chiếu video rạp xiếc dùng thủ đoạn máu tanh thuần hóa cá mập.

Bỗng nhiên đảo ngược, để cho hiện trường yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe được.

Mọi người rối rít mở to hai mắt nhìn, nín thở tập trung suy nghĩ, không thể tin tưởng nhìn tất cả trên màn ảnh.

Rất nhanh, tiếng nghị luận liền ở phía bên tai Tư Căng vang lên:

"Đây là cái gì? Là thả sai video rồi sao?!"

"Trời a, những nhân ngư đó thật đáng thương, làm sao vết thương nặng như thế, là đã chết rồi sao?"

"Chuyện gì thế này?! Rạp xiếc kinh dị không phải là vẫn luôn quảng cáo rùm beng tất cả giống loài phải chung sống hoà bình sao?! Hiện tại làm sao giải thích?!"

"Cục diện người và nhân ngư sống chung hòa bình vốn cũng rất khó duy trì, các người trắng trợn tuyên dương loại video này, là muốn cố ý khơi dậy chiến tranh, giảm bớt không gian sinh tồn của nhân loại sao?!"

"Đỗ Trọng Lê đâu?! Ông ta không phải là đại sứ hình tượng? Ông ta làm sao không đi ra giải thích?!"

Dư luận buông thả càng ngày càng cao hơn.

Nhân viên công tác sau sân khấu luống cuống, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trước mặt từng đợt biến thành màu đen.

Làm sao sẽ như vậy, đây không phải là video bọn họ muốn thả!

Tại sao máy chiếu phim bỗng nhiên không chịu khống chế rồi?!

Nhưng mà, khiến bọn họ không nghĩ đến là, không chịu khống chế không chỉ máy chiếu phim.

Còn có ống kính.

Qua ba phút sau, Tư Căng dùng thần lực kéo ống kính ra, đường xa xốc lên ống kính, để lộ màn sân khấu đỏ che vại nhân ngư.

Rầm ——

Cả một vại nhân ngư gần chết, tử khí nặng nề trôi nổi ở bên trong vại thủy tinh.

Cùng lúc đó, âm thanh toàn trường bắt đầu phát ghi âm của Đỗ Ích Minh lúc còn sống ——

Phải nói bao nhiêu lần với các ngươi, nhân ngư đều là súc sinh, không bao nhiêu tiền, vốn chính là cầm tới biểu diễn, chết thì chết, dù sao những khán giả đó cũng không nhớ được bọn họ lớn lên là cái dạng gì! Nhân ngư chết rồi thì cầm đút cá mập, còn có thể tiết kiệm tiền mua thức ăn gia súc, chút chuyện nhỏ đơn giản như thế làm sao thì không nhớ được chứ?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com