CHƯƠNG 0194: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 15
CHƯƠNG 0194: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 15
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên.
Khán giả chỗ ngồi hàng sau, nhiều người đứng dậy, cố gắng đi khẳng định nhân ngư trong hồ cá trên sân khấu, có phải thật sự chết hay không.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm cực lớn, thậm chí muốn vén nóc nhà trận biểu diễn thật lớn đủ để chứa mười vạn người lên.
"Chúng ta tốn hết mấy vạn mua vé, không phải là tới xem nhân ngư chết! Cũng không tâm tình nhìn các ngươi ngược đãi sinh vật biển!!!"
"Rạp xiếc kinh dị làm chuyện gì thế?! Danh dự nhiều năm như thế cũng không cần?!"
"Nói cái gì rêu rao hòa bình, ta thấy chính là bắt nhân ngư làm công cụ kiếm tiền cho các ngươi, hiện tại đều ngược chết nhân ngư rồi, hai tộc có thể sẽ lần thứ hai khai chiến, còn quay video ngắn tuyên truyền hòa bình cái gì, để cho người ta buồn nôn!!!"
"Đỗ Trọng Lê đâu? Ông ta tại sao không xuất hiện?! Bọn tôi muốn một câu trả lời hợp lý! Tôi thì muốn hỏi một chút, người và nhân ngư khai chiến có chỗ tốt gì với ông ta?!"
Càng có trẻ con bị cảnh tượng ồn ào náo động này hù dọa, rụt ở trong lòng mẹ, liên tục khóc ầm ĩ:
"Ma ma... Không nên đánh nhau..."
Toàn trường mấy vạn người, ít nhất cũng tốn hai vạn.
Hiện tại, không chỉ có tài chính kếch xù trôi theo dòng nước, còn mắt thấy tình trạng bi thảm của nhân ngư.
Nhân ngư bị ngược đãi, còn là bị một rạp xiếc ở trong nhân loại danh vọng cực cao như thế ngược đãi tới chết.
Việc này một khi để lộ, nhất định sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến.
Hơn nữa, tin tức mấy ngày hôm trước mới vừa nãy đưa tin, thủ lĩnh Atlantis mới nhậm chức Mộc Nam Thành là một hải yêu thô bạo thành tính.
Sức chiến đấu mạnh mẽ, biết hạ bùa chú.
Một cây đinh ba liền có thể hiệu lệnh biển cả.
Phải biết, biển cả trên hành tinh xanh dù sao vẫn chiếm 71%.
Khoa học kỹ thuật của nhân loại là cao cấp hơn so với nhân ngư.
Thế nhưng, Atlantis văn minh thần bí mà cổ xưa cũng không cho phép đánh giá thấp.
Dựa theo loại tình huống này tới nói, hai tộc một khi khai chiến, ai cũng không chiếm được tiện nghi.
Khán giả ở đây người người cảm thấy bất an, nhất định muốn tìm Đỗ Trọng Lê đòi thuyết pháp.
Nhân viên công tác gấp đến độ sắp khóc rồi.
Bọn họ tụ ở sau sân khấu, thương lượng đến đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa đánh nhau.
Thế nhưng, không quản ngôn từ kịch liệt bao nhiêu, vẫn như cũ không ai dám đi ra ngoài kéo hồ cá đặt nhân ngư chết trở về.
Bởi vì khán giả bên ngoài quá dữ rồi, vừa đi ra gần như sẽ bị ăn sống nuốt tươi, bọn họ không muốn lấy tính mệnh ra nói đùa.
Rất nhanh, nhân viên công tác đi tìm Đỗ Ích Minh tới "chủ trì đại cục" thì run lẩy ba lẩy bẩy chạy về.
Hắn giống như là chịu kích thích gì đó, đầu đầy mồ hôi, ngay cả môi đều không nhìn thấy một tia màu máu.
Chạy như điên đến giữa nhân viên công tác, thật vất vả trở lại bình thường, hoang mang lo sợ trả lời:
"Không tốt rồi, tôi ở nhà triển lãm nhân ngư phát hiện xe đẩy của tổng giám đốc Đỗ trống rỗng, còn ở trong hồ cá nhốt cá mập, nhìn thấy mảnh vải vụn quần áo của hắn!"
"Tổng giám đốc Đỗ... Tổng giám đốc Đỗ hắn hình như bị cá mập ăn rồi!!!"
Nói, nước mắt thì không tự chủ được từ trong hốc mắt rớt xuống tới, bị dọa sợ.
Chỗ ngồi khán giả, tâm tình của mọi người càng ngày càng kích động, rất nhanh, thì có người hô to:
"Các ngươi không cho thuyết pháp đúng không? Vậy chúng ta thì tự mình đi sau sân khấu tìm!"
Lời còn chưa dứt, liền mang theo mấy đối tác cùng nhảy xuống chỗ ngồi khán giả, nhảy lên sân khấu.
Có người mở đầu, liền có càng ngày càng nhiều khán giả to gan đi xuống, muốn vì tiền mình bỏ ra bằng không đòi thuyết pháp, muốn vì chiến tranh có thể xảy ra đòi thuyết pháp.
Nhân viên công tác bị dọa sợ đến cả người phát run, vội vã trốn trở về phòng làm việc khóa chặt cửa lớn, kêu rên bấm điện thoại Đỗ Trọng Lê, cầu xin ông ta trở lại cứu rạp xiếc.
Điện thoại đối diện, thanh âm nổi giận của Đỗ Trọng Lê truyền đến:
"Tôi thì đi công tác mấy ngày, để cho các cậu xem cái rạp xiếc cũng xem không tốt! Đừng nói nữa! Tôi hiện tại lập tức trở về, các cậu lập tức đi mở hồ cá ẩn dấu trong lòng đất dưới sân khấu mở ra, thả nhân ngư điên rồi kia ra ngoài, để cho đám người không biết suy xét kia xem thật kỹ một chút, rốt cuộc một phe nào trước tiên kích động chiến tranh!!"
"Vâng, vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, bọn tôi đây thì đi làm liền!"
Mấy nhân viên công tác cúp điện thoại, đi tới trước bảng điều khiển, nhấn nút màu đỏ bình thường tuyệt đối không thể đụng vào kia...
Sau một khắc, một khối sàn nhà giữa sân khấu bỗng nhiên sụt xuống.
Tiếp theo, một nhân ngư giống cái đuôi cá màu đỏ son nhảy ra ngoài.
Tròng mắt đỏ bừng, sát ý đầy người.
Bà ấy không khống chế được mà gào thét, móng tay sắc nhọn trong nháy mắt cắt bị thương mấy người sống tới gần mình.
Sau khi nhìn rõ ràng mặt nhân ngư kia, Tư Căng vốn bình yên xem kịch tức khắc đứng lên.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] thật xin lỗi các bảo bối, ta kẹt văn rồi, kẹt đến gắt gao, loại nửa giờ năm mươi chữ kia, có thể đêm nay đầu óc không mấy xoay chuyển đi, ha ha ha!
Buổi sáng sẽ bổ sung đủ bốn chương, đọc tạm một chương này đi! Yêu các ngươi, hu hu hu.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com