CHƯƠNG 0204: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 25
CHƯƠNG 0204: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 25
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc này, Giang Lâm Uyên cũng theo qua đây.
Vừa lúc nghe chuyện nguyền rủa Cơ Tâm Âm nói, sốt ruột hỏi:
"Nguyền rủa gì, có đặc thù bên ngoài gì sao? Làm sao giải?"
Trong con ngươi Cơ Tâm Âm tràn ngập buồn bã, tự trách nói:
"Phía cuối đuôi Căng Căng có một mảnh vảy cá, màu sắc so với vảy khác phải đậm lên rất nhiều. Mảnh vảy cá kia, chính là nguyền rủa hóa ra. Nguyền rủa kia tương đương với độc dược mạn tính của nhân loại, sẽ dần dần thâm nhập vào máu, phong tỏa thần lực của con, ăn mòn tâm mạch và sinh mệnh. Ta trước đó dùng hơn phân nửa thần lực của mình bảo vệ con, thế nhưng nếu như ta vừa chết, những thần lực bảo vệ con đó thì sẽ tiêu tán theo..."
Nói đến đây, trong đôi mắt đỏ bừng của Cơ Tâm Âm không ngừng trào ra nước mắt.
Tay bà nắm cổ tay Tư Căng dần dần buộc chặt, nắm chặt đến cổ tay vốn trắng nõn của thiếu niên đỏ bừng lên.
Kia là tình yêu của một người mẹ, đối với con trai sâu sắc không ngừng.
Cơ Tâm Âm thật vất vả ngừng nước mắt, tiếp tục nói:
"Căng Căng, thật xin lỗi, con cũng nhìn thấy ta như vậy rồi... Ta lúc không tỉnh táo, thì cảm thấy cả người mình đều bẩn, thì sẽ không ức chế được đi nhổ vảy cá của mìn. Đơn thuần cho rằng như vậy, thì có thể hơi sạch sẽ một chút. Trước đó Đỗ Trọng Lê dùng dây xích khóa ta, tốt xấu còn có hạn chế, hiện tại, con mang ta về, ta thì không khống chế được bản thân mình nữa. Ta có lỗi với con, không xứng làm mẹ con, cũng không cách nào lại bảo vệ con. Thế nhưng, ta nhìn con hiện tại thần lực dồi dào ở trên người, ước chừng có thể tự mình ngăn cản nguyền rủa. Nguyền rủa kia là sinh vật biển dùng đinh ba hạ, con phải tìm được đinh ba của bộ tộc hải thần chúng ta, mới có thể hoàn toàn giải trừ."
"Bé ngoan, trở về biển rộng đi. Đi xem thật kỹ một chút chỗ con từ sinh ra thì chưa từng thấy qua..."
Nói đến đây, ánh mắt Cơ Tâm Âm giật giật.
Từng tí óng ánh ngưng tụ ở trong con ngươi.
Nâng con ngươi, nhìn nhìn một vòng trăng tròn trên bầu trời.
Giống như trước còn ở vùng biển vậy, ngửa mặt trông lên trăng tròn.
Bà chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ thánh khiết nhất trong lòng mình:
"Quê nhà."
Nói xong câu này, môi bà chứa một tia cười, dần dần nhắm hai mắt lại.
Kết thúc gian khổ không ngừng không nghỉ.
Tư Căng nhìn đuôi cá màu đỏ thắm đầy mình thương tật trong bể bơi kia.
Ánh mắt trầm xuống.
"Thân ái."
Tư Căng nhéo một đoạn góc áo Giang Lâm Uyên.
Có lẽ là bởi vì tâm tình nguyên chủ ảnh hưởng, thần minh sát phạt quyết đoán, lần đầu tiên sinh chút ôm ấp tình cảm thương xót.
"Em nghĩ muốn đưa bà... Trở về Atlantis."
"Được, em muốn đi chỗ nào, tôi đều làm bạn với em."
Giang Lâm Uyên ngồi xổm người xuống, nắm chặt bả vai thon gầy của thiếu niên, ôm cậu chặt chẽ vào trong ngực, nói:
"Chờ tôi đi xin từ chức với viện nghiên cứu, làm bạn với em cùng đi vùng biển, tìm kiếm đinh ba vậy có thể cứu em."
"Căng Căng yên tâm, không quản ai rời khỏi em, tôi đều sẽ không."
Giang Lâm Uyên cũng không có nói qua nhiều lời, chỉ là vẫn luôn làm bạn với Tư Căng, giúp cậu thu thập vảy của Cơ Tâm Âm.
Cất giữ đến không gian hệ thống của Tiểu Yêu.
Sau đó, thì bắt đầu chuẩn bị công việc đi vùng biển.
Giang Lâm Uyên tuy rằng bình thường miệng lưỡi lưu loát, nhanh mồm nhanh miệng.
Thế nhưng hiện tại, y rõ ràng, chỉ thích hợp dùng hành động bày tỏ tình yêu.
Y nguyện ý dốc hết tất cả, cung cấp tất cả tốt nhất cho người yêu.
Để cho cậu có thể tiêu sái bừa bãi sống!
...
[BẠO] # chủ tịch hội đồng quản trị rạp xiếc kinh dị Đỗ Trọng Lê bỏ tù chung thân#
[BẠO] # quân đội can thiệp vào, hỗ trợ nhân ngư cùng sinh vật biển bị bắt trở về quê nhà #
[HOT] # rạp xiếc kinh dị bị kiểm tra và niêm phong, toàn bộ nhân viên công tác liên quan đến vụ án bị tử hình #
Ngày thứ hai, ba tin tức hả hê lòng người thì bị quét lên hotsearch hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com