CHƯƠNG 0227: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 12
CHƯƠNG 0227: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 12
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cung Lâm Uyên ngẩn người, một cổ ngọt ngào chưa bao giờ có trực tiếp đánh vào đáy lòng, khóe môi theo bản năng vung lên về phía trước.
Một giây kế tiếp, hình như vì khẳng định cái gì, cũng hình như hoài nghi bản thân mình nghe lầm rồi, lại hỏi một lần:
"Cậu nói ngôn ngữ loài hoa này là cái gì?"
Chu Khánh Dương lại lặp lại một lần: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên!"
Cung Lâm Uyên vội hỏi: "Cậu làm sao biết?"
Chu Khánh Dương nói: "Bởi vì bà xã tôi thích loại hoa này, lễ tình nhân lần trước, tôi mua cho cô ấy. Thế nhưng loại hoa này không dễ nuôi, bà xã tôi nuôi không mấy ngày thì héo tàn rồi..."
"Không dễ nuôi?" Chú ý tới điểm này, Cung Lâm Uyên ngay lập tức đi phía trước mấy bước, thuận tiện dặn dò Chu Khánh Dương:
"Giới hạn cậu trong vòng năm phút mua chậu hoa thích hợp trở về, mua chút dịch dinh dưỡng nữa."
Chu Khánh Dương:...
"Nga không phải, ngài thật sự muốn trồng a?"
Thế nhưng, lời mới vừa bật thốt lên, Cung Lâm Uyên đã vào nhà rồi.
Chu Khánh Dương:......
Ánh mắt hắn phức tạp xoay người.
Anh trai thợ săn máu muốn nuôi Louis mười bốn em trai quỷ hút máu đưa?
Tình huống này làm sao nghe đều... Không ổn lắm!
Bên trong, Cung Lâm Uyên vừa vào nhà, thì nhìn thấy bóng dáng Tư Căng bận rộn ở phòng bếp.
Quỷ hút máu cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ áo sơmi màu đỏ sậm, tạp dề màu đen buộc ở thắt lưng, không thể nghi ngờ tôn lên đường eo gầy gò của cậu.
Trong nháy mắt đó, Cung Lâm Uyên cảm thấy, quỷ hút máu như vậy không nên ở phòng bếp.
Mà hẳn là ở phòng thẩm vấn của y.
Thắt lưng buộc cũng không nên là tạp dề.
Mà hẳn là xiềng xích màu bạc nhạt chuyên khóa quỷ hút máu.
Mà trận thẩm vấn này, quan hành hình chỉ có y một người.
Chỉ cần y người, là đủ rồi!
Hình như cảm thụ được phía sau có người tới, Tư Căng quay đầu khẽ mỉm cười:
"Anh trai, thích bó hoa này sao?"
Cung Lâm Uyên lúc này mới hoàn hồn, bị tư tưởng mới vừa nãy của mình làm hoảng hốt rồi.
Giấu đầu hở đuôi của gật đầu: "Cảm ơn."
"Không khách sáo."
Cung Lâm Uyên cảm thấy, Tư Căng cười có làm người ta nóng mặt.
Phản ứng mới vừa nãy đè xuống, lại một lần nữa chộn rộn.
Y vội vã quay đầu quay về phòng, bỏ hoa hồng xuống, hít thở sâu mấy lần, yên lặng một lúc lâu, mới rốt cục dám cất bước ra ngoài.
Lúc ra ngoài, Tư Căng đã làm xong cơm rồi.
Mọi thứ đặt ở trên bàn ăn thuần trắng.
Giống cậu người này, tinh xảo lại ngon miệng.
Thế nhưng, luôn có người thích phá hư bầu không khí.
Cung Tư Lâm ở phòng mẹ Cung ngây người rất lâu, cũng không biết cầm hộp thuốc băng bó, chỉ là ngồi ở bên giường của bà, rốt cuộc khóc mẹ Cung tinh thần không tốt.
Bởi vì Cung Tư Lâm trở về và gây xích mích, mẹ Cung vẫn cảm thấy mình nuôi không Tư Căng, Tư Căng lại cướp cưng chiều của con trai ruột của bà, lấy oán trả ơn.
Mẹ Cung cho rằng, một mảnh ý tốt của mình đút cho chó, bệnh tinh thần nặng thêm, trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng không tốt.
Mấy ngày hôm trước liên tục thức ba ngày ba đêm, thật vất vả yên giấc ngủ.
Không ngủ mấy cái tiếng đồng hồ, lại bị Cung Tư Lâm khóc tỉnh.
Ánh mắt trống rỗng đầy tơ máu, ngồi ở xe lăn, lúc bị Cung Tư Lâm đẩy xuống, cả người đều ốm yếu, lại lộ ra một luồng điên cuồng không lý trí.
Cung Tư Lâm đẩy mẹ Cung đi tới lầu một, đi tới bên cạnh Tư Căng, hai mắt đẫm lệ chỉ Tư Căng:
"Mẹ! Chính là cậu ta, con thì đi quán bar uống rượu với Bắc Bắc mà thôi, cậu ta không phân tốt xấu, xông lên thì đánh con!"
"Không phải là ghen tị con cướp bạn trai của cậu ta sao? Chính là Bắc Bắc thích là con, con cũng không biện pháp a!"
"Mẹ mẹ phân xử, cả chuyện, con làm sai cái gì,?"
Mẹ Cung bị Cung Tư Lâm ầm ĩ đến đầu óc không rõ, trong đầu chỉ còn lại có một ý thức.
Con trai ruột bị đánh.
Con trai giả đánh!
Bà lớn tiếng quát lớn: "Tư Căng! Con tới đây cho ta! Tự mình cúi đầu, để cho Lâm Lâm đánh lại!"
Cung Tư Lâm cười đến vẻ mặt con đường rộng mở.
Tư Căng không nói.
Đang chọn thời cơ, trực tiếp dùng thần lực thôi miên mẹ Cung.
Cậu nhớ kỹ, lúc mẹ Cung tinh thần bình thường, vẫn là rất tốt với nguyên chủ.
Chẳng qua là mấy năm nay vẫn luôn giấu ở trong lòng bà, áy náy với Cung Tư Lâm phá hủy bà, gần như muốn biến bà thành một cái xác không hồn.
Thế nhưng Cung Tư Lâm, không chỉ không giúp mẹ khôi phục bệnh tình, trái lại giống như là nắm lấy pháp bảo gì, lợi dụng áy náy của mẹ Cung, nhiều lần kích thích bà.
Thấy Tư Căng không động, mẹ Cung liền run lẩy ba lẩy bẩy đứng lên, giơ tay, muốn tự mình giúp con trai ruột dạy dỗ sói mắt trắng này một chút.
Một cái tát mắt nhìn thì muốn vỗ đi ra.
Cung Tư Lâm mở to hai mắt nhìn, khóe môi giơ lên, kích động thiếu chút nữa cười thành tiếng.
Tư Căng hơi hơi nhíu mày, mới vừa muốn trốn, thì thấy Cung Lâm Uyên bước nhanh về phía trước, một tay chặn đứng tay mẹ Cung.
Tay kia ôm chặt bả vai Tư Căng, nhanh chóng bảo vệ cậu ở trong lòng, mắt sao cong lên:
"Mẹ, ngài xảy ra chuyện gì? Ngay cả con cũng không nhận ra?"
Động tác của mẹ Cung dừng lại, nhìn chằm chằm Cung Lâm Uyên không chuyển mắt.
Tâm tình thô bạo; dần dần yên ổn xuống, thật lâu mới bình tĩnh lại.
Hai tay bà run run, khóe mắt già nua dần dần lòe ra nước mắt:
"Con là... Tiểu Uyên..."
Nhìn thấy điểm này, ý cười của Cung Tư Lâm cứng đờ ở khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cung Lâm Uyên là mù, hay là đầu óc không dễ xài?
Mặc cho hàng giả kia mê hoặc?!
Bây giờ lại vì cậu ta, chống đối mẹ ruột thịt của mình?!
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] các bảo bối Tết Trung thu hạnh phúc, hôm qua nhìn thấy có bé đáng yêu bình luận nói xế chiều hôm nay khai giảng, tôi vội vàng đánh chương này, chương này là 1500 chữ. Còn dư lại buổi chiều đăng. Hôm nay vẫn như cũ là một ngày tăng thêm.
[Tư Căng] cơm chó vị bánh trung thu, không ngọt không lấy tiền.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com