CHƯƠNG 0243: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 28
CHƯƠNG 0243: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 28
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng:!!!
Cậu liền vội vàng kéo Cung Lâm Uyên, khuyên người trở về thật tốt.
Nói đùa, đi làm bạn với Ngọc Yến, thì tính là lỡ hẹn cũng không thể để cho y đi a!
Cậu căn bản cũng không phải là đi tìm Ngọc Yến chơi bóng.
Cậu là đi đánh Ngọc Yến.
Cung Lâm Uyên làm trưởng quan thợ săn máu nhiều năm, am hiểu quan sát biểu tình rất nhỏ của quỷ hút máu nhất, sắc bén ra sao.
Không có khả năng nhìn không ra tâm tư của Tư Căng.
Y lóe lóe con ngươi, mang mười phần ghen tuông, nhướng mày hỏi:
"Làm sao, sợ anh đánh không lại cậu ta?"
"Không có, anh là nhất tốt, làm sao sẽ đánh không lại chứ?" Quỷ hút máu xinh đẹp cự tuyệt không thừa nhận.
Cung Lâm Uyên tiếp tục truy hỏi: "Vậy em nói một chút, tại sao không cho anh đi?"
Tư Căng suy nghĩ một chút, xảo quyệt tựa vào bên tai Cung Lâm Uyên, nói nhỏ một câu gì đó.
Vành tai Cung Lâm Uyên tức khắc đỏ rồi, tròng mắt lấp lánh.
Y hít sâu một hơi khí lạnh, giống như là gặp được trân bảo hiếm thế gì, nhìn về phía Tư Căng:
"Căng Căng, em... Thật sự thích mặc? Muốn cùng lựa với anh?!"
"Ừm."
Tư Căng mặt mày chứa ý cười, con mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm một bộ jk màu đen trên giao diện mua sắm.
Kia là đồng phục jk tiêu chuẩn.
Bên cạnh thêu sọc màu đỏ sáng.
Trên hàng cúc màu máu, còn in hoa văn hoa tường vi xinh đẹp.
Tư Căng đưa tay, chủ động ôm eo Cung Lâm Uyên, mập mờ nói:
"Anh biết không? Quỷ hút máu thích hoa tường vi."
"Hoa tường vi nhuốm máu, rơi ở trên giường màu thuần trắng, bị ánh trăng chiếu một cái, đặc biệt đẹp mắt."
Cung Lâm Uyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Y hỏi: "S, M, L, muốn số nào?"
"Thôi được rồi."
Hô hấp của y dần dần tăng nhanh, từ chối chờ Tư Căng trả lời, quả quyết đặt hàng số S.
Tư Căng biết rõ còn hỏi: "Tại sao muốn số nhỏ nhất a? Anh là muốn nhìn cơ bụng và đường cơ bụng hình chữ V của em sao?"
Tim Cung Lâm Uyên đập rộn lên.
Tư Căng nhân cơ hội đệm chân, câu lấy cổ y, dựa vào ở bên tai khẽ bồi thêm một câu:
"Bảo, bối."
Lý trí còn lại không nhiều lắm của Cung Lâm Uyên lần thứ hai cắt đứt.
Một tay đè quỷ hút máu của y xuống:
"Anh cảm thấy, thả bồ câu Ngọc Yến, hai chúng ta đều không nên đi tìm cậu ta."
"Ưm..."
Tư Căng vừa nhận lấy nụ hôn loạn xà ngầu của người hầu máu, vừa rít gào dưới đáy lòng ——
Ngọc nhãi con!!
Eo của anh vì em bỏ ra quá nhiều!!!
...
Vòng sơ khảo bước đầu của<nhóm nhạc nam hàng đầu> tiến hành ước chừng nửa tháng.
Sân khấu đầu kết thúc, sau khi bình chọn ra cấp ABCDEF, học viên bên trong mỗi một đẳng cấp, liền bắt đầu tự động tổ chức thành đoàn thể.
Cung Tư Lâm bởi vì Tiêu Ngộ Bắc mở cửa sau, thăng cấp lớp A.
Tư Căng bởi vì vé thông quan Ngọc Yến cho, cũng trực tiếp tiến vào giai đoạn thành đoàn.
Lúc thành đoàn, vì công bằng, Ngọc Yến nghĩ ra một ý kiến hay tuyệt vời ——
Rút thăm.
Tư Căng nhìn nhìn giấy trắng viết đội một trên tay mình.
Lại phái Tiểu Yêu đi ra ngoài, nhìn lén giấy của Cung Tư Lâm một chút.
Nga, đội ba.
Có chút thất vọng a.
Con mắt xinh đẹp của Tư Căng mất đi độ bóng.
Cậu hay là rất chờ mong có thể một đội với Cung Tư Lâm đấy.
Ở dưới sự chỉ huy của Ngọc Yến, thành viên cầm được giấy tên cùng đội đều tự đứng chung một chỗ.
Thế nhưng, thì ở lúc Tư Căng muốn thu trang giấy trong tay về, đội ba bên kia lại xuất hiện tình huống.
"Huấn luyện viên Tiêu, có thể đổi đội sao?"
Bỗng nhiên, một người thanh niên cao gầy dáng dấp thanh tú đi tới, rõ rành rành, nhấn mạnh từng chữ một nói với Tiêu Ngộ Bắc ngồi ở trên vị trí huấn luyện viên:
"Tôi không muốn một đội với Cung Tư Lâm."
Dáng vẻ bệ vệ phách lối, rõ ràng tới gây chuyện.
Hơn nữa, đáy mắt chứa một cổ sóng thu nói không rõ không nói được, rõ ràng quan hệ "không bình thường" với Tiêu Ngộ Bắc.
Nhìn thấy người này, đôi mắt vô thần của Tư Căng lần thứ hai sáng lên.
Có trò hay xem rồi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com