Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0268: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 53

CHƯƠNG 0268: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 53

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Cung Tư Lâm vốn còn muốn tìm cơ hội châm ngòi thổi gió, lật đổ Tư Căng một chút.

Bị cha Cung nói như thế, ngay lập tức không còn lá gan, vội vã cúi đầu tiếp tục ăn một ngụm một ngụm cơm tẻ.

...

Sau khi về đến phòng, Cung Tư Lâm nghiến răng nghiến lợi, tìm ra một cái kim to một chút.

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, lén lút đi tới phòng của mẹ Cung.

Phòng này là phòng an dưỡng nhà họ Cung chuyên môn xây cho mẹ Cung.

Bình thường ngoại trừ mấy hộ lý trực đêm, chỉ có mẹ Cung một người ngủ.

Hắn lừa gạt hộ lý, đi tới trước giường mẹ Cung, thừa dịp ánh trăng, hung hăng đâm kim tiêm to giống như dây điện vào gáy sau của mẹ.

"Hu hu hu..."

Mẹ Cung bị đau đớn dằn vặt tỉnh, theo bản năng hét ầm lên.

Cung Tư Lâm vội vã che kín miệng bà, rất sợ bà bị phát hiện.

Cùng lúc, không chút do dự lại đâm xuống ba kim.

Để cho lỗ kim ở chỗ gáy mẹ Cung để lại bốn lỗ nhỏ sắp xếp có thứ tự, tương tự với răng nanh của quỷ hút máu.

Máu dần dần tràn đi ra, mẹ Cung đau đến ngất đi.

Cung Tư Lâm vội vã giấu kim, quỳ gối trước giường, thuần thục nặn ra mấy giọt nước mắt, sốt ruột kêu:

"Mẹ! Mẹ ngài xảy ra chuyện gì?!"

Hộ lý bên ngoài rất nhanh xông vào.

Tiếp theo, cha Cung, Cung Lâm Uyên và Tư Căng cũng rất nhanh chạy vào.

Lúc này, mẹ Cung đã là hôn mê bất tỉnh.

Chỉ có cổ bị thương đang không ngừng chảy máu.

Máu đỏ sẫm nhuộm khăn trải giường trắng như tuyết, dần dần thuận theo khăn trải giường rơi xuống, nhỏ trên mặt đất.

Thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình!

Hô hấp Cha Cung bị kìm hãm, trước mặt từng cơn biến thành màu đen.

Dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất.

Tư Căng tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức đỡ lấy ông.

Cung Lâm Uyên nhanh chóng bấm 120.

Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới, trước khi đẩy mẹ Cung vào phòng cấp cứu, Cung Tư Lâm vì rửa sạch hiềm nghi, vẫn luôn tận chức tận trách khóc:

"Em thì đi xem xem mẹ, mẹ thì thành như vậy rồi."

"Hy vọng mẹ không có việc gì, bằng không thì em đều không biết nên làm sao làm."

"Mẹ là làm sao bị thương a? Vết thương sau cổ b2 tại sao sẽ quy luật như vậy, giống như là bị súc sinh nào cắn! Ba, anh trai, các người nói trong nhà có thể trêu chọc đồ không sạch sẻ gì hay không a?"

Tư Căng biết Cung Tư Lâm muốn nói cái gì, không phải là muốn ám chỉ cậu là quỷ hút máu sao?

Nếu Cung Tư Lâm nhiệt tình với quỷ hút máu như thế, vậy cậu để cho hắn tìm ra một con quỷ hút máu tới, thỏa mãn lòng hiếu thắng của hắn!

Con mắt xinh đẹp của quỷ hút máu nhấp nhoáng ánh sáng tà ác, Tư Căng nhìn về phía Cung Tư Lâm, vừa vỗ lưng cha Cung, giúp ông vuốt lưng, vừa thiện ý nhắc nhở:

"Tư Lâm, bệnh viện không thể lớn tiếng ồn ào náo động, bằng không ảnh hưởng bác sĩ làm việc cũng ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi."

Cung Tư Lâm hung ác nhìn chằm chằm vào cậu, cây ngay không sợ chết đứng phản bác:

"Rốt cuộc không phải là ruột thịt! Đều đến bây giờ, không biết đau lòng mẹ một chút nào!"

"Tình huống của mẹ còn không biết thế nào đâu, cậu ở nơi này nói bóng nói gió, cậu... A!"

Bốp!

Đột nhiên xuất hiện một cái tát, cắt đứt làm bộ làm tịch của Cung Tư Lâm.

Cung Lâm Uyên hung hăng đánh vào mặt hắn một cái.

Nửa bên mặt của Cung Tư Lâm đều sưng lên.

Hắn hai mắt đẫm lệ lưng tròng ngậm miệng, che mặt, không hiểu nhìn về phía Cung Lâm Uyên.

"Ầm ĩ đủ chưa!" Chân mày Cung Lâm Uyên cau thật chặt:

"Mẹ chỉ là bị thương, lại không chết, chính là thoạt nhìn nghiêm trọng một chút, cậu ở chỗ này khóc sướt mướt, không chỉ không có chỗ tốt với điều trị của mẹ, trái lại còn kích thích ba!"

"Cung Tư Lâm, cậu rốt cuộc nghĩ thế nào?!"

"Anh trai! Em chỉ là lo lắng mẹ, anh nói em như thế! Anh tại sao tức giận, không phải là bởi vì em chọc tình nhân nhỏ của anh, anh muốn ra mặt cho Tư Căng tiện nhân kia?!"

"Ngậm miệng lại!"

Thanh âm của Cung Lâm Uyên vang vang có lực, mỗi một chữ, đều chứa tức giận con giun xéo lắm cũng oằn.

Y lấy súng thợ săn máu phòng sẵn phía sau ra, chống họng súng đen ngòm ở đỉnh đầu Cung Tư Lâm, ở vị trí gần trong gang tấc hắn lên đạn, nhấn mạnh từng chữ một:

"Tổ chức có một nội quy là, vì bảo đảm an toàn của nhân loại, thà rằng bắt sai một nghìn, tuyệt đối không buông tha một người."

"Cho nên, cậu lại nhiều lời hơn nữa, tôi hiện tại thì dùng súng phi tiêu này hạ gục cậu ngay tại đây."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com