CHƯƠNG 0276: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU VỊ TRÀ XANH 1
CHƯƠNG 0276: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU VỊ TRÀ XANH 1
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng ở thế giới này cùng vượt qua hơn bảy mươi năm với Cung Lâm Uyên.
Bên trong vỏ bọc quỷ hút máu là thần minh không già không chết, vì phối hợp tập tính của nhân loại, khống chế dung mạo của mình từng chút một.
Mỗi ngày làm bạn với người yêu từ từ lão gì.
Cha Cung sau khi cảm giác sâu sắc nhà họ Cung không người thừa kế, xin một đứa bé trai nhà chị gái qua đây, nuôi ở dưới gối.
Coi như là không làm khó dễ Tư Căng và Cung Lâm Uyên.
Chỉ là chăm sóc đứa nhỏ là chuyện phiền toái, chẳng qua, Tư Căng cảm thấy còn tốt.
Đứa nhỏ này so với Ngọc Yến khi còn bé ngoan hơn nhiều.
Mẹ Cung sau khi bị xóa đi ký ức, trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt, chưa đến ba năm liền trên cơ bản là khỏi hẳn.
Bệnh tật nhiều năm một buổi sáng khôi phục, cha Cung vui sướng khủng khiếp.
Ông quyết định mang mẹ Cung đi vòng quanh trái đất du lịch, để cho bà đi xem xem phong cảnh hơn hai mươi năm chưa từng thấy qua.
Bởi vì cấm kỵ của mẹ Cung, khu mộ của Cung Tư Lâm có rất ít người đi, ngoại trừ Cung Lâm Uyên thỉnh thoảng đi qua đưa bó hoa chuộc tội cho mẹ, những thời gian khác, cơ bản không người hỏi thăm.
Sau khi mẹ Cung đi, Tư Căng ném hồn phách lăng trì rất nhiều năm bị kẹt ở trong trận pháp của Cung Tư Lâm về địa phủ.
Cố ý đưa tin cho diêm vương, đút hắn mấy chén canh Mạnh bà, để cho hắn kiếp sau, làm người tốt.
Nói cho cùng, Cung Tư Lâm là đứa nhỏ ruột thịt của cha Cung mẹ Cung.
Hắn hẳn là cảm ơn bản thân mình có thân phận này, cảm ơn chỗ tốt của cha Cung mẹ Cung.
Bằng không thì, Tư Căng ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều sẽ không cho hắn!
Sau khi mẹ Cung đi, lại qua năm năm, cha Cung cũng đi đoàn tụ với vợ của mình.
Một năm kia, Tư Căng và Cung Lâm Uyên ở trước phần mộ hai người hợp táng trồng một bụi hoa tường vi.
Hoa tường vi trắng, đại biểu hồn nhiên ngây thơ.
Sau đó a, Cung Lâm Uyên cũng đi rồi.
Tư Căng thì nhổ cấy hai buội cây hoa tường vi trước mộ cha Cung mẹ Cung, đặt ở trước mộ người yêu.
Sau đó, nâng dao găm lên cắt bàn tay của mình.
Có máu tí tách tí tách rơi xuống, rơi ở trên cánh hoa thuần trắng, nhiễm nó thành đỏ sẫm.
Nhuộm máu hoa tường vi, là chứng minh tình yêu cho đến chết không thay đổi của quỷ hút máu với người yêu.
...
Tư Căng lại tỉnh lại, bị vây một cung điện cổ kính.
Bốn phía nến đỏ tỏa sáng, chữ hỷ dán đầy phòng.
Mới vừa tỉnh lại, còn có chút chói mắt.
Cậu đưa tay che con mắt, phát hiện một bộ áo cưới rộng lớn trên người mình, còn là kiểu nữ.
Cậu đây là trở thành phụ nữ rồi?
Phải đại hôn với ai?
Tư Căng vừa muốn hỏi đây là nội dung vở kịch gì, thì thấy hổ con Tiểu Yêu Nhi một bộ biểu tình muốn chết, điên cuồng xù lông:
đại nhân đại nhân, thật xin lỗi, ta nhất thời sơ sẩy truyền tiết điểm thời gian sai rồi!]
[nguyên chủ này là người sống lại, tôi vốn nên là truyền tống ngài đến đời tiếp theo, hiện tại lại truyền đến lúc đời trước hắn chết!]
[ngài chờ, tôi đang cố gắng sửa hệ thống!]
Nói, móng vuốt nhỏ cứ tiếp tục bùm bùm đánh bàn phím vô hình.
Lỗ tai hổ tròn tròn dựng thẳng, căng thẳng đến cả người đổ mồ hôi.
Tư Căng:...
Cậu là người không chịu ngồi yên, không biết nội dung vở kịch trái lại có một loại cảm giác thám hiểm.
Rất mới lạ, rất kích thích.
Vì vậy, Tư Căng dứt khoát không quản Tiểu Yêu Nhi, tự mình tiến lên kéo cửa lớn cung điện ra.
Từ lối kiến trúc tới xem, đây là sân sau hoàng cung.
Cung điện chỗ cậu ở tên gọi điện Tiêu Phòng.
Là tẩm cung của hoàng hậu.
Bên ngoài cung điện, vắng ngắt, không có bất kỳ dấu hiệu niềm vui tân hôn.
Mà cách đó không xa, ánh lửa tận trời, có tiếng chém giết cách không truyền đến, xa xôi mờ mịt:
"Các vị đại nhân đừng uống, rượu mừng trong có độc, Hạng Lâm Uyên hạ độc! Mau cách người điên kia xa một chút!"
"Hạng Lâm Uyên thừa dịp bệ hạ đại hôn ngang nhiên giết vua, giết Hạng Lâm Uyên! Giết y!"
"Hộ giá! Cấm vệ quân mau tới hộ giá!"
Tư Căng dùng thần lực dò xét thăm dò.
Ừm, hơi thở linh hồn thân quen.
A Uyên có nguy hiểm.
Cậu muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân!
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Ta cố gắng bỏ thêm một chương, có thể cầu xin món quà nhỏ sao?
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com