Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0287: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 12

CHƯƠNG 0287: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 12

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Mèo có chín cái mạng." Tư Căng thu đuôi và lỗ tai về, bất mãn nói:

"Ngươi phải giết thật nhiều lần đấy, quá tốn công rồi."

Hạng Lâm Uyên một mực cung kính trả lời:

"Ngày nào đó sau khi nàng ta chọc ngài phát cáu một lần, thần thì giết một lần."

"Thần cảm thấy chín lần rất nhanh thì dùng hết rồi, cũng không nhọc nương nương tốn công."

Tư Căng cúi đầu xuống, hình như có chút buồn bã:

"Chính là, Hoàng thượng trách cứ xuống, ai gia sẽ bị phạt."

"Ai gia không có quyền không có thế, ở trong thâm cung sống khó khăn, xa không bằng Vương gia ở ngoài cung ung dung tự tại vui sướng."

Hạng Lâm Uyên: "Vậy thần bớt thời giờ đi cảnh cáo tiểu hoàng đế một chút, không cho phép động người của thần."

Đây là năm thứ hai Hạng Anh Hàn đăng cơ, rất nhiều lực lượng còn không kịp lôi kéo, nửa phần giang sơn trong triều còn ở trong tay Hạng Lâm Uyên.

Nhiếp chính vương điên rồ quyền khuynh triêu dã, lời nói ra, tự nhiên đại khí lại làm cho người tin phục.

Tư Căng: "Vậy quỳ an đi."

"Vâng! Vi thần cáo lui."

Hạng Lâm Uyên đi tới bên cạnh Tư Căng, hành đại lễ quỳ một chân trên đất của một võ tướng.

Lúc đứng dậy, cầm tay thiếu niên lên, khẽ rơi xuống một cái hôn.

Lúc này mới lưu luyến không rời mà rời khỏi.

Hạng Lâm Uyên ra ngoài chẳng qua phút chốc, Tư Căng thì nghe một tiếng thét chói tai đau khổ của Lệ phi.

Chẳng qua bao lâu, mùi máu tanh nồng đậm liền tràn ngập vào điện Nhân Thọ.

[sh...]

Tiểu Yêu hung hăng hít một hơi khí lạnh, chợt cảm thấy một trận da đầu tê dại, từ thức hải nhảy đến trên vai Tư Căng, nhỏ giọng nhắc nhở:

[đại nhân, ngài có muốn đi xem xem bộ dạng sắp chết của Lệ phi hay không?]

'Không xem.' Tư Căng quả quyết từ chối.

Chậm rãi đi trở về trong điện rót một chén trà, thấm giọng xong, nói bổ sung:

'Người Hạng Lâm Uyên giết, bộ dạng sắp chết nhất định rất khó coi, ta không muốn làm dơ con mắt của mình.'

...

Trong kịch bản ban đầu, Hạng Lâm Uyên có tài hoa có năng lực thật sự, lúc làm hoàng tử, chính là ứng cử viên điều kiện tốt nhất cho đế vị.

Thế nhưng, cha của Hạng Anh Hàn sửa đổi di chiếu đế vương năm đó muốn lập Hạng Lâm Uyên làm hoàng đế, không biết liêm sỉ vượt quyền đăng cơ.

Đến nỗi với mấy năm nay, Hạng Lâm Uyên vẫn luôn bị cha con Hạng Anh Hàn áp chế.

Sau đó lúc biết chân tướng, cha con Hạng Anh Hàn đã giết sạch tất cả lão thần hiểu rõ tình hình năm đó.

Lật lại bản án, đã là không hẹn xa xa.

Tâm trạng Hạng Lâm Uyên áp lực thời gian dài, hành vi vừa to gan lại điên cuồng.

Đi ngược lại quy tắc, vượt quá quyền hạn.

Hình như không đánh mặt hoàng đế thì không hài lòng.

Tư Căng dám đánh cuộc, lúc này tử trạng của Lệ phi nhất định máu thịt mơ hồ, khó coi đến rồi cực điểm.

Không nhìn cũng được.

Điện trong tẩm cung, Tư Căng vừa uống trà, vừa dựa theo thông tin Tiểu Yêu truyền tới, cắt tỉa thân thế của Hạng Lâm Uyên.

Chỉnh lý xong, liền chuẩn bị nằm xuống ngủ bù.

Ngủ no rồi, ban đêm mới có sức lực đứng lên xem kịch.

Trước khi đi, hình như lại nhớ đến cái gì, nhìn nhìn hổ con dùng chén trà như ly móng mèo, túm gáy sau nó lên, hỏi:

[ngươi không phải là trở về cục hệ thống thăng cấp sao? Lần này làm sao không thay đổi dáng vẻ a?]

Vấn đề này để cho hổ con vốn vui tươi bỗng nhiên tủi thân.

Lỗ tai kể cả râu mép cùng buồn bã ỉu xìu rũ xuống:

[đây còn không phải là bởi vì... Bởi vì con mèo mun kia của Ngọc Yến nói bộ dáng ta như vầy đẹp mắt, thì cố định tướng mạo của người ta rồi á.]

[nó còn nói ta cái dạng này, để cho nó có cảm giác tội ác "Đâm lao phải theo lao".]

[]

Tư Căng:... Đâm lao phải theo lao là dùng như thế? Thật sự là càng ngày càng quá đáng rồi! Ta quay đầu lại nói một tiếng với Ngọc Yến...

[không nên a đại nhân.] Tiểu Yêu vội vã ngăn cản: [ngài nói rồi chịu "thiệt" vẫn là tôi.]

Tư Căng:...

Cậu ghét bỏ bỏ hổ con xuống, lưu lại một câu:

'Hèn, sau này ra ngoài, đừng nói là thống của bản tôn, bản tôn không chịu nổi sự mất mặt.'

Tiểu Yêu: []

...

Nửa đêm, vài tiếng mèo kêu phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.

Mèo yêu chết, qua giờ Tý nhất định sống lại.

Tư Căng biết rõ điểm này, liền không có ngủ quá sâu.

Sau khi bị đánh thức, đứng dậy khoác lên trung y, đi tới ngoài điện, nhìn nhìn vị trí Lệ phi bị phạt quỳ.

Nơi đó đã không còn bóng người.

Chỉ còn lại có một bãi vết máu khô còn có một đuôi mèo đen trắng giao nhau.

Lệ phi mất một cái mạng, sống lại rời khỏi rồi.

Nàng ta bị khi dễ, nhất định sẽ đi tìm Hạng Anh Hàn khóc lóc kể lể đi?

Khóe môi Tư Căng cong cong, con mắt xinh đẹp chợt hiện ánh sáng tà ác ——

Trò hay muốn mở màn rồi.

Quả nhiên, chẳng qua phút chốc, Hạng Anh Hàn liền mang theo Lệ phi khóc sướt mướt, tức giận đằng đằng xông vào điện Nhân Thọ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com