Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0288: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 13

CHƯƠNG 0288: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lúc Hạng Anh Hàn xông vào, ngay cả quần áo đều không có mặc.

Một bộ long bào màu đen huyền lỏng lẻo khoác lên người.

Rất rõ ràng đã ngủ rồi, lại bị Lệ phi cưỡng ép gọi dậy.

Tay phải vết chai hơi mỏng nắm thật chặt tay Lệ phi.

Vẻ mặt đau lòng, một điệu lòng căm phẫn.

Hắn bước nhanh đi về phía điện Nhân Thọ chính điện, vốn chuẩn bị cửa thì gọi Tư Căng ra, yêu cầu hắn quỳ xuống xin lỗi Lệ phi.

Ai dè, lúc vọt tới trước điện, rốt cuộc nhìn thấy thiếu niên hắn cực hận mặc trung y phong phanh cả người, cầm một cái chổi, cố chấp lại nghiêm túc quét sạch mặt đất.

Ba nghìn tóc đen rũ xuống trên vai thon gầy của cậu.

Ánh trăng vẩy xuống, vầng sáng trắng noãn ấm áp dịu dàng rơi ở trên người Tư Căng, giống như cũng không nhẫn tâm để cho cậu lạnh, muốn vì cậu khoác lên một tầng áo lót ngoài.

Cảnh tượng như vậy, để cho Hạng Anh Hàn trong nháy mắt sửng sốt.

Hắn kinh ngạc nhìn Tư Căng quét nhà trong sân nhà, mạch suy nghĩ bay tán loạn, trong nháy mắt bị kéo trở về mấy năm trước...

Ngày mới gặp gỡ Tư Căng đó...

Khi đó, hắn vẫn là hoàng tử, Tư Căng cũng vừa mới mười sáu tuổi.

Thiếu niên xinh đẹp mới vào hậu cung, không người chăm sóc, ngay cả lá rụng tích trong sân nhà, đều phải tự mình tự tay thu dọn.

Hạng Anh Hàn nhớ kỹ, đó cũng là một buổi tối.

Thiếu niên đứng ở dưới ánh trăng, thì lặng yên không tiếng động như vậy lao tới trong lòng hắn.

Từ nay về sau, thành ánh trăng sáng vĩnh viễn ở chỗ sâu trong ký ức hắn.

Nghe tiếng bước chân, thiếu niên quét dọn kia tựa như là bị hù dọa rồi.

Cậu bỗng nhiên nâng đầu, đụng vào Hạng Anh Hàn hùng hổ, thân thể chấn động, cường độ nắm chổi không khỏi thật chặt:

"Bệ hạ, ngài làm sao... Tới rồi?"

Thiếu niên lúc này, không còn khí chất "oán phụ" tích lũy xuống trong thâm cung cả người, đơn thuần trừng hai mắt.

Nhìn kỹ, trong mắt hoa đào kia còn mang chút mê hoặc không tiếng động, để cho người ta liếc thấy, liền không nhịn được động tâm.

Tay Hạng Anh Hàn kéo Lệ phi buông lỏng một chút, tiến lên hai bước.

Lúc nhìn người nhỏ bé gọt thực sự là Tư Căng của hắn, ngay cả căm hận tích lũy trên đường, cũng tan sạch sẽ:

"Căng Căng, ngươi làm sao hơn nửa đêm mặc mỏng như thế a?"

"Không lạnh sao?"

Sau khi Nghe được một câu của Hạng Anh Hàn, Tư Căng hết sức phối hợp hắt hơi một cái.

Lần này, hoàn toàn hòa tan thô bạo của Hạng Anh Hàn.

Hắn quả quyết cởi áo khoác của mình, tiến lên hai bước, vì mèo yêu phong phanh khoác lên, ân cần nói:

"Làm sao không nghỉ ngơi thật tốt a? Hơn nửa đêm quét dọn quét dọn cái gì?"

Lệ phi:...

Lệ phi:......

Nàng ta nhịn xuống tâm tình nổi giận, thật vất vả mới phản ứng kịp không thích hợp trước mặt.

Nàng ta tìm bệ hạ tới, là tới tìm Nguyệt Tư Căng tính sổ, không phải là để cho bệ hạ khoác quần áo cho Nguyệt Tư Căng!

Tiểu tiện nhân này, buổi sáng lúc đánh nàng không phải là rất lợi hại sao?

Hiện tại giả vờ vô tội cái gì?!

Tức chết nàng ta rồi!!!

Lệ phi vội vã kéo Hạng Anh Hàn trở về, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt:

"Bệ hạ, ngài quên rồi hôm nay tới điện Nhân Thọ là làm cái gì sao? Ngài nhìn xem, ngài xem thật kỹ một chút Nguyệt Tư Căng hắn quét là cái gì?!"

"Là máu, là máu của thần thiếp a!!"

"Thần thiếp hôm nay thiếu chút nữa chết ở điện Nhân Thọ, ngài đều không quản sao?"

Nàng ta bi thương gào thét, chỉ cầu Hạng Anh Hàn cho nàng ta một cái công đạo.

Hạng Anh Hàn lúc này mới nhớ tới đây của mình.

Nhưng lúc này, mặc dù cơn tức của hắn lớn hơn nữa, cũng không nhẫn tâm nổi giận thiếu niên đối diện trước mặt.

Nhiều năm như thế, Nguyệt Tư Căng từ đầu đến cuối là ánh trăng sáng của hắn.

Chỉ là ánh trăng này vẫn luôn ngâm mình ở trong bể nhuộm lớn thâm cung.

Dơ bẩn, cũ, không lại có thể để cho hắn động tâm rồi.

Thế nhưng hiện tại, Tư Căng bỗng nhiên chói mắt.

Dần dần, ánh trăng sáng biến thành một viên quân trắng vô dụng nhất trên bàn cờ đế vương của hắn.

Bản thân hắn đều không nhẫn tâm nổi giận với cậu, lại làm sao sẽ giúp Lệ phi bắt nạt cậu?

Hạng Anh Hàn hỏi: "Căng Căng, Lệ phi nói chính là tình hình thực tế?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com