CHƯƠNG 0290: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 15
CHƯƠNG 0290: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 15
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nước mắt của Lệ phi giống như dây hạt châu cắt đứt, từng viên một đi xuống.
Nàng ta liên tục nức nở, tự cho là đúng hoa lê đọng giọt mưa, phối với mặt sưng lên thật cao, cực kỳ giống heo khóc lóc như gió mạnh trước khi bị giết, đặc biệt đâm mắt.
Mà cùng lúc đó, thanh âm yếu đuối bất lực thốt ra:
"Hu hu hu, bệ hạ, thần thiếp không có nói sai, những chuyện kia rõ ràng chính là Nguyệt Tư Căng làm, một chữ không sai!"
"Ngài vì sao hết lần này tới lần khác không tin thần thiếp, vì sao không tin thần thiếp a?"
Này hợp với dáng vẻ đáng thương cố ý làm ra, nhìn đến Hạng Anh Hàn trực tiếp mắc buồn nôn.
Quả nhiên, người phụ nữ ở trong cung khóa lâu rồi đều một dạng, làm sao xứng với ánh trăng sáng của hắn?
Hạng Anh Hàn ấn gáy Lệ phi, ngay lập tức đè nàng ta đến trước mặt Tư Căng, ép nàng ta dập đầu nhận sai.
Lệ phi cắn răng nhận sai xong, đã khóc thành người nước mắt.
Lúc bị Hạng Anh Hàn nới lỏng, còn khập khiễng đi không tốt đường.
Vừa khóc, vừa dưới đáy lòng an ủi bản thân mình:
Sẽ không, bệ hạ sẽ không như thế với nàng ta, nhất định là Nguyệt Tư Căng làm động tác gì rồi!
Nàng ta muốn tìm ra chân tướng, muốn dùng tội danh mê hoặc đế vương phân xác Nguyệt Tư Căng vạn đoạn!!
...
Sau khi Lệ phi đi, Hạng Anh Hàn mới ôn nhu đi cầm chổi trong tay Tư Căng, đau lòng nói:
"Căng Căng, ngươi là thái hậu a, vì sao đêm khuya tới quét những thứ này."
"Cung nữ thái giám trong cung có hơn phân nửa là mật thám Lệ phi đặt qua đây, còn có phân nửa khinh thường ai gia, không người nào nguyện ý hầu hạ ai gia."
Tư Căng nói cực kỳ nhỏ giọng, trong giọng nói không có buồn bã, càng nhiều, là bị cực khổ rèn luyện ra thói quen và bất đắc dĩ.
Quan sát được đau lòng trong mắt Hạng Anh Hàn, mới lại nói:
"Mặt đất dơ bẩn, ai gia chỉ có thể tự mình tới thu dọn."
"Căng Căng, đừng như vậy."
Hạng Anh Hàn đoạt cây chổi qua đây ném tới bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí nói:
"Ngươi là thái hậu! Trẫm cho ngươi xử lý thái giám và cung nữ trong cung một chút, ngươi không cần trải qua cẩn thận từng li từng tí như vậy."
"Nghe lời, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi."
"Ngươi bộ dáng này, làm trẫm rất đau lòng."
"Cảm ơn bệ hạ." Nói xong câu này, Tư Căng thì xoay người vào phòng rồi.
Hạng Anh Hàn sững sờ ở tại chỗ, vốn cho rằng sẽ nhận được ánh mắt mang ơn của Căng Căng, sẽ nhận được cái ôm chủ động nhào lên của Căng Căng, chính là... Cái gì đều không có.
Xem ra, Căng Căng thật sự là bị hắn tổn thương xuyên trái tim rồi a!
Không sao cả, dù sao cũng là người động tâm từ cái nhìn đầu tiên, hắn có kiên nhẫn.
Hắn sẽ từ từ lần thứ hai che nóng trái tim của Căng Căng!
Tư Căng trở về phòng, dời cái băng ghế ngồi ở trước cửa sổ, mở cửa sổ ra phân nửa, quan sát Hạng Anh Hàn là như thế nào xử lý những cung nữ thái giám không biết suy xét đó.
Đám người này, trong ngày thường không có dáng vẻ chủ tớ.
Không chỉ cắt xén bổng lộc nguyên chủ nên được, còn muốn đánh chửi nhục nhã nguyên chủ.
Bọn họ, là nên vì hành vi của mình trả giá thật lớn.
Bọn cung nữ thái giám trăm triệu nghĩ không ra thái hậu con rối trở thành trò cười này, cũng có ngày xoay người.
Rối rít bị dọa sợ đến hoang mang lo sợ, liên tục quỳ xuống đất xin tha.
Hạng Anh Hàn ghét bỏ cực kỳ: "Phàm là người từng lấn ép qua thái hậu nương nương, toàn bộ đi Thận Hình ti lãnh phạt, tội chết!"
"Dập đầu không có tác dụng, đừng lấy máu của các ngươi, ô uế đất thái hậu!"
Chú ý tới thiếu niên trong điện đang nhìn mình, Hạng Anh Hàn ra sức dạy bảo người hơn.
Căng Căng đang nhìn hắn, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút.
Phân phát cung nữ và thái giám, Hạng Anh Hàn quay đầu lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười đẹp mắt lại ấm áp với Tư Căng.
Mỉm cười ấm áp như vậy, đích xác có thể để cho người bị vây trong trời băng đất tuyết như tắm trong gió xuân.
Trách không được, nguyên chủ sẽ muốn dùng hết tất cả đi ôm điểm ấm áp này.
Tư Căng trả về hắn một cái mỉm cười, đưa tay, nhìn như vô tình kéo kéo cổ áo của mình.
Vết hôn Hạng Lâm Uyên để lại lộ ra một bộ phận, đỏ tươi chướng mắt.
Vết hôn xinh đẹp, ngay lập tức đâm rách khuôn mặt tươi cười ấm áp của Hạng Anh Hàn.
Đem ôn nhu tới muộn khiến người ta cảm thấy khó chịu của hắn kia, đâm đến sụp đổ.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com