Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0293: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 18

CHƯƠNG 0293: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 18

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hạng Lâm Uyên ngẩn người, vẫn như cũ nằm sấp trên người Tư Căng:

"Ta muốn biết, ngươi nguyện ý nói sao?"

Y mở miệng, tông giọng quyến rũ người:

"Ta nghĩ biết ngươi vốn là làm cái gì, tại sao sẽ sống lại ở trên người Nguyệt Tư Căng, lại có quan hệ gì với ta?"

"Căng Căng, ta có phải ở nơi nào từng gặp ngươi hay không?"

"Tại sao cái nhìn đầu tiên gặp ngươi, thì có cảm giác gặp lại xa cách từ lâu chứ?"

Y mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nỉ non.

Cùng lúc, khẽ vuốt ve sợi tóc của thiếu niên, ý đồ "gọi" tai mèo đi ra.

Tư Căng:...

Thiếu niên phát hiện ý đồ của đối phương, không chỉ không trốn, trái lại phối hợp lộ tai mèo xù xù và đuôi mèo thuần trắng ra:

"Ta có thể nói cho Vương gia, chẳng qua phương thức nha, do ta tới định..."

Cậu nói, tới gần Hạng Lâm Uyên, dùng đuôi câu lấy ngọc bội bên hông hắn, khẽ cười nói:

"Ta thi hành một tia pháp thuật, giấu quá khứ ở trong thân thể mình, trừ khi ngươi ta làm cá nước vui vẻ, bằng không thì, ngươi không có khả năng biết chân tướng."

Khóe môi Hạng Lâm Uyên không tự chủ cong lên, con mắt sáng dọa người:

"Căng Căng đây là đang mời ta?!"

Nói, chậm rãi cúi người tới gần y:

"Bên ngoài lạnh, đi vào điện có thể sao?"

"Không thể!"

Tư Căng không chút khách khí thu đuôi về, sau khi khẽ nhấc tâm tư của y lên, cố ý chịu đựng y:

"Trừ khi ngươi nâng tám kiệu lớn cưới hỏi đàng hoàng, bằng không thì, ta sẽ không giao chân tướng cho ngươi."

Bầu không khí mập mờ bỗng nhiên kết cuộc, Hạng Lâm Uyên có chút không thích ứng.

Y tủi thân đến đáng thương nhíu mày, lại cũng không tức giận, trái lại đáy mắt chứa ý cười, một tay nắm lấy tay Tư Căng.

Khẽ hôn một chút, cười nói:

"Thật là một yêu tinh!"

"Vậy vi thần lùi xuống trước rồi, tiệc rượu sinh nhật của ngài, thần nhất định vì ngài chuẩn bị một phần hậu lễ."

Tay Hạng Lâm Uyên chậm rãi buông ra, Tư Căng cho rằng y muốn đi, không còn phòng bị, chỉ phất phất tay ra hiệu y rời khỏi.

Ai dè, một khắc hai tay tách ra kia, Hạng Lâm Uyên bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay đè bả vai Tư Căng lại.

Y từng bước một đè mèo yêu xinh đẹp đến trên bàn làm việc cao như giường gỗ vậy.

Cúi đầu hôn tới.

Biến cố bỗng nhiên để cho Tư Căng có chút không phản ứng kịp.

"Meo —— "

Một tiếng mèo kêu thốt ra, đuôi ngay lập tức toát ra, xù lông câu lấy cổ Hạng Lâm Uyên.

Lạnh rung run rẩy.

Phản ứng này để cho Hạng Lâm Uyên chịu kích thích lớn.

Nụ hôn của y dần dần dời đi, ở trên người thiếu niên, để lại một chút đánh dấu thuộc về mình.

Thẳng đến lại một lần nữa bắt nạt mèo con đến khóe mắt ửng đỏ, sói đuôi lớn mới cảm thấy mỹ mãn buông ra.

Hạng Lâm Uyên nhìn vết tích trên người Tư Căng.

Cười cười hài lòng.

Rồi sau đó, vội vã giúp thiếu niên cột chắc vạt áo.

Ôm thiếu niên hai chân như nhũn ra vào trong điện.

Y cẩn thận từng li từng tí đặt Tư Căng ở trên giường nhỏ, vì cậu đắp kín mền, dời băng ghế ngồi ở bên giường nhỏ, ôn nhu nhìn dáng vẻ của cậu, hỏi:

"Muốn nghe ta hát khúc dỗ ngươi ngủ sao?"

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

[sắp xếp lại kịch bản]

1/ Hạng Anh Hàn là hoàng đế hiện tại, Căng Căng là thái hậu, Uyên Uyên là nhiếp chính vương (đại thần).

2/ Uyên Uyên là cửu hoàng thúc của Hạng Anh Hàn, một vai vế với ba Hạng Anh Hàn, năm đó là ba Hạng Anh Hàn cướp ngai vàng vốn thuộc về y!

3/ Vị diện này có mèo yêu, mèo yêu giỏi tiên tri, có một chút thành phần huyền học, cho nên Uyên Uyên biết mượn thi sống lại, cũng phân rõ khác nhau của nguyên chủ và Căng Căng. (bởi vì linh hồn của tiểu thiên quân và Căng Căng là ràng buộc nhau, cảm giác được)

[Tư Căng] : Mang mọi người chải vuốt kịch bản một chút, thúc giục cập nhật video, không nên quên a!

(vươn mèo móng) meo ~

(sinh hoạt không dễ, Căng Căng múa võ)

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com