CHƯƠNG 0295: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 20
CHƯƠNG 0295: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghĩ đến điểm này, các phi tần một trận ác hàn, da gà gai ốc lúc này lên cả người.
Mấy người năng lực chịu đựng kém, thiếu chút nữa nôn đi ra.
Cách làm như thế, quả thực vi phạm thiên đạo, coi thường luân thường!
Nguyệt Tư Căng này rốt cuộc còn có xấu hổ hay không?!
Một người đàn ông, ở lâu thâm cung cũng thì thôi, còn làm ra việc không chịu nổi này với bệ hạ!
Nhìn biểu tình chán ghét của chúng phi tần, khóe môi giấu ở dưới cái khăn che mặt của Lệ phi thiếu chút nữa vểnh lên trời rồi.
Nguyệt Tư Căng, đấu với ta, ngươi còn non lắm.
Ngươi không phải là yêu giả vờ yếu đuối sao?
Vậy ta thì truyền chuyện xấu xa ngươi làm qua khắp hậu cung, xem xem ngươi còn làm sao xuất hiện trước mặt phi tần các cung!!
Tư Căng ngược lại không lưu ý lắm.
Dấu Hạng Lâm Uyên lưu lại lần này quá cao cũng quá dày rồi, che đều không giấu được.
Giống như là đang cố ý biểu thị công khai chủ quyền, nói cho tất cả người có thể nhìn thấy Tư Căng ——
Người này có chủ, đừng nhớ thương!
Tư Căng vui lòng mặc chút mong muốn chiếm hữu này của y, cũng liền không nghĩ cách che lấp.
Cậu ra hiệu mọi người ngồi xuống, tùy ý chải cổ áo, nói:
"Xấu hổ a, đêm qua nhiếp chính vương bỗng nhiên đến thăm, ở chỗ này hơi trễ, để cho các vị chê cười."
Nhiếp... Nhiếp chính vương?!
Không phải là nói Hoàng thượng sao? Vì sao thành nhiếp chính vương rồi?!
Lẽ nào vết hôn trên cổ Nguyệt Tư Căng, toàn bộ là nhiếp chính vương Hạng Lâm Uyên để lại?!
Trong ngạc nhiên của mọi người, một quý nhân mặc áo lam bỗng nhiên tới một câu:
"Nhiếp chính vương thật sự là đáng thương a, làm sao gièm pha ai làm không cần mặt mũi nữa đều muốn đẩy hướng trên người người ta, ta đều thay người ta chẳng đáng."
Trong tất cả yên tĩnh, thanh âm của nàng ta đặc biệt cao ngất.
Nói rõ đang giễu cợt Tư Căng —— rõ ràng là ngươi và Hạng Anh Hàn làm chuyện này, nhất định phải trách đến trên đầu Hạng Lâm Uyên, giả vờ thanh cao cái gì.
Câu này, lại kéo mạch suy nghĩ hỗn loạn của chúng tần phi trở về.
Thì ra Tư Căng thật sự với Hoàng thượng...
Tư Căng nghe tiếng nhìn lại, mặt mày chứa ý cười sâu sắc.
Người này là Tuệ quý nhân mấy năm trước vào cung Tuệ quý nhân
Từ vào cung bắt đầu, thì vẫn luôn đi theo Lệ phi.
Một con chó điên Lệ phi nuôi, nơi nơi cắn người, vả lại chưa bao giờ sợ hãi gây họa.
Bởi vì xông xuống tai họa cũng có Lệ phi bảo vệ, nàng ta không quan tâm.
Dù sao gia tộc Vọng Nguyệt thế lực hùng mạnh, Lệ phi lại được thánh sủng, quyền lực ở trong hậu cung, thậm chí vượt qua hoàng hậu.
Ai dám động nàng ta?
Tư Căng nhớ kỹ, trong phi tần thỉnh an hôm qua không có Tuệ quý nhân, chắc hẳn cũng không kiến thức qua thủ đoạn giết người của mình.
Chỉ là chịu điều khiển Lệ phi, ở chỗ này nói ẩu nói tả, nói xấu bản thân mình.
"Tuệ quý nhân." Tư Căng ra hiệu nàng ta đứng lên tới, hỏi:
"Ngươi mới vừa nãy nói cái gì?"
Tuệ quý nhân không thèm để ý chút nào đứng dậy:
"Thần thiếp nói cái gì chắc hẳn ngài cũng nghe không hiểu, dù sao ngài am hiểu giả ngu nhất, đêm qua giả ngu còn để cho Hoàng thượng tự tay đánh Lệ phi nương nương, chắc hẳn không ít ở trong lòng Hoàng thượng... Ừm..."
Đang nói, trong tay Tư Căng bỗng nhiên bắn ra một cây ngân châm.
Ngân châm sắc bén, trực tiếp đi qua cổ của Tuệ quý nhân, đâm vào mặt tường phía sau nàng ta.
Ầm!
Ngân châm không có vào bức tường đỏ, phát ra một tiếng ồn ầm ĩ không lớn.
Cùng lúc đó, Tuệ quý nhân đứt hô hấp, thẳng tắp đập xuống đất.
"Ai nha, thật sự không quá dễ chơi a, này thì... Chết rồi?"
Khóe mắt Tư Căng chợt hiện ánh sáng hưng phấn, không tình nguyện thu ba cây ngân châm còn lại về.
Lần trước lúc ở vị diện cổ đại làm hoàng đế, Tư Căng cảm giác sâu sắc dùng cây trâm giết người không tiện.
Lúc này đây, liền vẫn luôn ở trên người dự sẵn mười mấy ngân châm dài nhỏ.
Chẳng qua một lần cũng chưa dùng qua.
Hôm nay thật vất vả lấy ra, cậu còn tưởng rằng Tuệ quý nhân có thể chống đỡ nhiều trong chốc lát chứ.
Kết quả, vẫn là không thú vị như vậy.
Tử vong thình lình xảy ra ngay lập tức hù dọa vỡ gan mọi người.
Có người nhát gan trực tiếp hét ầm lên:
"A a a! Thái hậu nương nương giết người rồi!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com