CHƯƠNG 0296: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 21
CHƯƠNG 0296: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 21
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Trong một mảnh hỗn loạn, Lệ phi đứng lên, hiên ngang lẫm liệt chỉ trích Tư Căng:
"Thái hậu nương nương hiện tại đã thẹn quá hóa giận, muốn ngang nhiên giết người sao?!"
"Tức giận?" Tư Căng vẫn như cũ thích ý ngồi, cảm thấy nàng ta có chút buồn cười:
"Ai gia chẳng qua là xử lý một kẻ điên cuồng nói xấu thái hậu, coi thường quân thượng mà thôi, vì sao phải tức giận, có gì có thể tức giận?"
"Bệ hạ hôm qua đích xác tới điện Nhân Thọ, nhưng đó là bởi vì Lệ phi nương nương hôm qua bất kính với ai gia, bệ hạ mới mang ngươi qua đây xin lỗi ai gia."
"Chẳng qua, Lệ phi nương nương vậy mà lấy móng mèo ra muốn hại ai gia, bệ hạ lúc này mới ra tay với ngươi, hung hăng tát miệng của ngươi."
"Sau đó a, bệ hạ tay thì quạt đau rồi, liền hồi cung chữa thương rồi."
"Đi thái y xem bệnh cho bệ hạ và Lý công công tổng quản đều có thể làm chứng, các vị nếu không tin, hoàn toàn có thể tự mình đi hỏi bệ hạ."
"Này vốn chính là tình hình thực tế, Lệ phi nương nương phản ứng lớn như vậy, nên sẽ không..."
Tư Căng cố ý dừng một chút, ánh mắt thông minh tập trung Lệ phi, nhấn mạnh từng chữ một:
"Tuệ quý nhân chính là ngươi phái tới đi?"
Lời vừa nói ra, trong điện tức khắc im lặng xuống.
Quan hệ của Tuệ quý nhân và Lệ phi, mọi người hậu cung rõ như ban ngày.
Hơn nữa, trong cung có hơn phân nửa phi tử bị Tuệ quý nhân bắt nạt.
Thái hậu nương nương thế yếu, bị bắt nạt cũng nhiều nhất.
Có đôi khi thật vất vả có thể ăn một bữa cơm no, chén thì sẽ bị Tuệ quý nhân bỗng nhiên đến thăm ném đi.
Nguyên nhân không có hắn, Tuệ quý nhân là người của Lệ phi.
Lệ phi chán ghét thái hậu nương nương, Tuệ quý nhân thì chán ghét theo.
Lúc này nói Tuệ quý nhân là bị Lệ phi điều khiển, cố ý lan truyền lời đồn, cũng rất có độ đáng tin.
Trong lúc các hậu phi ngây người, Tư Căng lần thứ hai có động tác.
Một ngân châm bỗng nhiên tuột tay, thế như chẻ tre phá vỡ cái khăn che mặt của Lệ phi.
Cùng lúc cái khăn che mặt rơi ra, mũi châm phá vỡ mặt Lệ phi.
Mở ra một khe hở nhỏ.
Lúc đầu chưa phát giác ra đau đớn, chẳng qua phút chốc, liền có máu dần dần thấm ra, thuận theo mặt mà xuống.
Cái khăn che mặt vừa rơi xuống, hai má sưng lên thật cao của Lệ phi trong nháy mắt để lộ ở trước mặt mọi người.
Mặt sưng đỏ phát xanh, có máu dần dần chảy ra, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.
Đây đối với Lệ phi bình thường lấy xinh đẹp xưng, là nhục nhã vô cùng lớn!
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, các tần phi trong ngày thường nhanh mồm nhanh miệng trước hết con giun xéo lắm cũng oằn bật cười:
"Thần thiếp tin rồi, thì ra tay bệ hạ thật sự là đánh Lệ phi nương nương bị thương, thật sự là tăng trưởng kiến thức!"
"Ha ha ha, thì này còn đệ nhất mỹ nhân kinh thành đấy? Đánh thành như vậy, bệ hạ tốn công không ít đi?"
"Một ít người chính là quá rảnh rỗi rồi, đều thành như vậy rồi, còn nghĩ biện pháp lan truyền lời đồn về thái hậu nương nương lời đồn? Rõ ràng nàng ta mới là người thân của thái hậu nương nương, hiện tại lại giống như kẻ thù!"
"Có vài người ỷ vào thánh sủng hoành hành nhiều năm, ức hiếp người khác các nơi, rơi vào hôm nay, cũng là đáng đời a!"
Phi tần thỉnh an rất nhiều, tình cảnh lộn xộn, một người nói lên một đôi lời, Lệ phi cũng không bắt được nhược điểm, tìm không ra người.
Cho nên, các phi tần bình thường không quen nhìn Lệ phi toàn bộ phát ngôn bổ dao.
Trên mặt nổi các nàng ta đấu không qua Lệ phi, tự nhiên sẽ lựa lúc nàng ta tinh thần sa sút đạp lên mấy đá giải hận.
Nghị luận từng câu từng chữ này chọc cười Tư Căng rồi, cậu thoáng ngồi thẳng, thu ngân châm về, chứa ý cười tổng kết:
"Bộ dáng này của Lệ phi nương nương đều là bệ hạ đang thay ai gia dạy dỗ nàng ta."
"Có thể là Lệ phi nương nương da mặt quá dầy rồi, đánh hỏng tay bệ hạ rồi."
"Đêm qua lúc bệ hạ thỉnh từ đi chữa thương với ai gia, ai gia thật đúng là đau lòng đấy."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com