Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0299: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 24

CHƯƠNG 0299: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng cầm ba cọng lông hổ này làm đối lập, phát hiện quả nhiên độ tinh khiết lông giống với cái rơi xuống trong chén trà.

Cậu cũng không có nói thẳng nói thẳng mà là đưa lông tới trước mặt Tiểu Yêu, bình tĩnh phân tích:

'Ngươi nhìn, hổ tang đều lấy được.'

Tiểu Yêu: []

Nó vỗ chân nhỏ nha, không ngừng giãy giụa: [đây còn không phải là ly móng mèo trung tâm mua sắm hệ thống đều không hấp dẫn nha ~ không có đẹp mắt như ly của đại nhân á, người ta nhất thời nhịn không được...]

'Tốt đi.'

Tư Căng để hổ con lại trên mặt bàn, đưa cái ly đầy lông hổ cho nó, rộng lượng mở miệng:

"Chén trà đưa ngươi.'

Con mắt của Tiểu Yêu trong nháy mắt sáng rồi: [tạ ơn đại nhân!]

Tư Căng lại hỏi: 'Ngươi mới vừa nãy đang bận rộn cái gì?'

[đang điều tra thông tin có quan hệ Hạng Lâm Uyên a! Ngài không phải là để cho ta sắp xếp một phần chia sẻ cho ngài sao?]

'Ừm.' Tư Căng gật đầu.

Đổi chén trà rót trà, khẽ nhấp một cái, hỏi:

'Ta nhớ kỹ ngươi lần trước nói, ngày giỗ của mẫu phi y thì ở mấy ngày nay, tra ra cụ thể ngày nào rồi sao?'

Mẫu phi của Hạng Lâm Uyên là đích nữ Lang Gia Vương thị đưa vào trong cung, mỹ nhân có tài, tuyệt thế vô song, vốn nên vinh sủng không suy.

Thế nhưng, lúc đó phụ hoàng của có ý định lập y làm người kế vị (thái tử), Hạng Lâm Uyên lại tuổi còn nhỏ quá, vì tránh cho tình huống xuất hiện thái hậu cầm giữ triều đình, ngoại thích tham gia vào chính sự.

Phụ hoàng của Hạng Lâm Uyên cũng chỉ có thể hạ mật chỉ, ban cho mẫu phi y cái chết.

Ngày mẫu phi chết đó, Hạng Lâm Uyên thì trốn ở trong tủ treo quần áo nhìn.

Nhìn phụ hoàng lời nói thấm thía trần thuật lợi và hại với nàng, nhìn mẫu phi vì bản thân mình cam nguyện uống vào rượu độc.

Đến rồi hiện tại, ngày giỗ của một phi tử đã bị tất cả mọi người quên lãng.

Nhưng Hạng Lâm Uyên vẫn như cũ hàng năm cũng sẽ ở ngày đó, đi Hộ Quốc tự vì mẫu phi dâng hương cầu phúc.

Hạng Lâm Uyên một bộ phản cốt, cả người lệ khí, người người sợ hãi y kính sợ y, kính y trọng y, lại cũng không biết, y trước đây cũng là một đứa nhỏ giãy giụa trong bóng đêm.

Chỉ là cái chết của mẫu phi, mang đi một chút ấm áp cuối cùng trong cuộc đời y.

T để lại cho thế giới, cũng chỉ còn lại có mắt lạnh.

Tư Căng cảm thấy, Hạng Lâm Uyên rất tương tự với bản thân mình giãy giụa cầu sinh trong ngục giam thiên thần.

Tư Căng không muốn để cho y cô độc như vậy.

Vì vậy, liền muốn mượn danh nghĩa vì hoàng hậu cầu phúc, lộ liễu đi Hộ Quốc tự ôm chặt người yêu cô độc hơn hai mươi năm kia.

[ừm ừm ừm, tìm được á tìm được á!] Tiểu Yêu mở hệ thống ra, bùm bùm tìm ra giao diện:

[đại nhân, chính là chính là... Chính là ngày mốt!]

'Tốt.' Tư Căng đáp ứng, nói cho Tiểu Yêu nhắc nhở bản thân mình, ngày thứ hai thông báo hoàng hậu một tiếng.

Nói xong, liền lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, viết thư ——

Bệ hạ.

Hôm nay lúc các phi tần tới thỉnh an, ai gia phát hiện, trên người hoàng hậu nương nương có chứa thuật pháp vận xui của bộ tộc mèo yêu, sợ hãi ảnh hưởng hoàng tử an khang.

Hoàng tử chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, ai gia thấp cổ bé họng, mong bệ hạ lưu ý nhiều hơn.

Viết xong, lại nhìn thấy nước trong một bên.

Dùng ngón tay dính dính, nhỏ một giọt trên giấy.

Nhìn qua, cực kỳ giống vệt nước mắt.

Đợi đến sau khi vết nước hong gió, Tư Căng mới để cho người đưa thư đi ra ngoài.

Một phong thư, không có chỉ trích bất luận kẻ nào, cũng không có nói nửa câu oán hận hoặc nhớ nhung.

Nhưng hiểu chuyện, bất đắc dĩ và nghi ngờ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Mèo yêu trong hậu cung ngoại trừ Tư Căng cũng chỉ còn lại có một cái Lệ phi.

Tư Căng là người tố giác, Tư Căng linh lực thấp, không biết hạ chú.

Như vậy người nguyền rủa hoàng hậu và hoàng tử, cũng chỉ có thể là Lệ phi.

Tiểu Yêu mặc dù nâng cấp thành hình thái cao nhất, cũng không mấy có thể hiểu cách làm của Tư Căng.

Chỉ có thể nghiêng đầu đi hỏi

Sau khi hỏi xong, lại không khỏi nhíu nhíu mày, hoài nghi nói:

[chính là đại nhân ngài lại giết Lệ phi một lần a! Nàng ta sẽ không cáo trạng ngài sao?]

Không sợ a.

Tư Căng mở mắt nói lời nói dối, mặt không đỏ tim không đập mạnh:

'Ai gia linh lực thấp, tính tình ngoan ngoãn, sợ gây sự nhất, làm sao có thể giết Lệ phi nương nương chứ?! Này vừa thấy chính là có người cố ý vu hãm, ai gia thật là vô tội a.'

Tiểu Yêu: [...]

Nó làm sao cảm thấy đại nhân vị diện này, có chút trà?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com