CHƯƠNG 0304: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 29
CHƯƠNG 0304: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 29
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Y thì quỳ ở nơi đó như thế, bóng dáng cao to lộ ra cực kỳ yếu ớt.
Cực kỳ giống cánh hoa đào ào ào bay xuống bốn phía, thổi một cái thì tan.
Tư Căng chậm lại bước chân, không tiếng động tới gần.
Đang thấy Hạng Lâm Uyên vừa vì mẫu thân đốt đi tiền giấy, vừa tự mình cằn nhằn:
"Mẫu phi, ngài ở bên kia có khỏe không?
"Con rất tốt, con... Con thích một người."
"Nga, không đúng, chuẩn xác mà nói, con thích một yêu, một con... Mèo yêu."
"Hắn lớn lên vô cùng tốt, mặt như hoa đào, mày tựa như lông chim xỉa, liếc thì có thể để cho người ta động tâm, ngài phải gặp, nhất định sẽ thích hắn."
Nói đến đây, Hạng Lâm Uyên dừng một chút, hình như có chút buồn bã, một lúc lâu, mới tiếp tục nói:
"Thế nhưng, con không dám mang hắn tới gặp ngài, con sợ hắn biết nguyên nhân cái chết của ngài, sợ hắn sẽ giống với mèo yêu khác vậy, cho rằng là con khắc chết ngài, cho rằng con là thiên sát cô tinh..."
"Không, không đúng, con vốn chính là thiên sát cô tinh."
"Sau khi ngài đi, quốc sư Nguyệt Tân Ly thì tính ra mệnh cách cô tinh của con, nói con cả đời này, đã định trước khắc cha khắc mẹ, khắc vợ khắc con, đến cuối cùng cũng không chết tử tế được."
"Mấy năm nay, thế nhân kính con sợ con, lại không có người nào dám tới gần con."
"Nhưng hắn khác biệt, hắn thích con."
"Con biết, có đôi khi việc con làm với hắn có chút quá, nhưng con chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, hắn là của con."
"Con còn biết, hắn vẫn luôn dung túng con, cho nên con mới cẩn thận từng li từng tí, nhiều thêm chút vốn liếng không kiêng nể gì cả..."
"Con... Con rất yêu hắn..."
Nói điều này chỗ, thanh âm của Hạng Lâm Uyên có chút nghẹn ngào, khóe mắt óng ánh, tựa như có nước mắt thoáng qua.
Không biết là bởi vì hạnh phúc, hay là bởi vì sợ hạnh phúc tới quá hư ảo.
Hắn nói: "Mẫu phi, con cả đời này thiếu ngài quá nhiều rồi, không cầu xin qua ngài cái gì, nhưng con hiện tại muốn cầu xin ngài phù hộ ta, phù hộ con nắm lấy tia sáng này."
"Đồ vật con có thể mất, đều mất ở đời trước rồi, không thể lại mất đi hắn."
"Con chỉ có hắn."
Nói, nghiêm túc dập đầu lạy ba cái.
"Ngươi khóc lên thật là đẹp mắt."
Lúc dập đầu xong một cái cuối cùng, thanh âm của Tư Căng bỗng nhiên từ phía sau vang lên.
Hạng Lâm Uyên ngẩn ra, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên phía sau.
Bởi vì "Chuyện xảy ra đột nhiên", nước mắt của Hạng Lâm Uyên còn chưa kịp thu vào.
Con ngươi phượng sắc bén trong thường ngày bị điểm tô đỏ bừng, khóe mắt đuôi lông mày nhiều thêm vài phần ý vị tủi thân.
Y thử vươn tay, cảm thụ được tay Tư Căng ấm, mới rốt cục tin tưởng bản thân mình không có nằm mơ.
Thật sự là Căng Căng, Căng Căng tới xem y rồi!
Chính là, Căng Căng sẽ không thích y a?
Y hẳn là làm sao làm?
Y hẳn là...
Hạng Lâm Uyên đang luống cuống, thì thấy Tư Căng cúi người, lau lau nước mắt nơi khóe mắt y, khá có chút tiếc nuối:
"Chính là có một chút đáng tiếc, này nếu như bị ta bắt nạt khóc, thì càng đẹp mắt rồi."
Căng Căng hắn, cũng không có ghét bỏ bản thân mình...
Hạng Lâm Uyên hoàn toàn ngơ ngẩn.
Sau khi mẫu phi đi, y rất nhiều năm không có cảm thụ qua ấm áp như vậy.
Y ngơ ngác ngửa đầu nhìn Tư Căng, quỳ lạy thần minh của y.
Mà cùng lúc đó, ám vệ Hạng Anh Hàn phái tới cũng theo sau.
Bọn họ cho nhau một ánh mắt, liền có người người dẫn đầu bắn ra ngân châm ngâm độc.
Ngân châm bay nhanh trên không trung, cắt đứt hai mảnh cánh hoa đào, xông thẳng cổ Hạng Lâm Uyên.
Tư Căng nâng tay kia lên, cực kỳ tùy ý tiếp được.
Sau một khắc, liền thừa dịp Hạng Lâm Uyên không chú ý vứt ngân châm trở về đường cũ.
Ám vệ không ngờ tới sẽ có biến hóa như vậy.
Con ngươi trong nháy mắt mở lớn, còn không có phản ứng kịp, thì bị ngân châm Tư Căng bắn trở về xuyên cổ họng.
Yết hầu cắt đứt, kịch độc vào cơ thể.
Có máu màu đen xuất hiện từ khóe môi.
Khỏi cần chốc lát, liền ngã trên mặt đất, tắt thở.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com