CHƯƠNG 0310: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 35
CHƯƠNG 0310: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 35
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hạng Lâm Uyên cười đụng đụng tai mèo, một tay ôm thiếu niên của y lên, bước về phía giường cưới...
Trong điện nến đỏ chiếu sáng rực rỡ.
Trên bóng cắt in lên cửa sổ, Hạng Lâm Uyên hôn thắm thiết mèo yêu nhỏ của y.
Chẳng biết lúc nào, thừa dịp yêu chưa chuẩn bị, lôi ra màn trướng.
Hoàn toàn ngăn cách bên trong và bên ngoài.
Xuân tiêu một khắc, hoa có thơm mát.
Tiểu Yêu lần này không cần Tư Căng đóng phòng tối nhỏ.
Bản thân mình thở hổn hển đi ra thức hải, làm bạn với ánh trăng.
Một con hổ con mập mạp leo đến trên bán nguyệt, ngậm kẹo que mới mua về từ trung tâm mua sắm hệ thống, chán đến chết bắt đầu đếm sao.
Thân thể mập mạp, ngay cả ánh trăng đều thoáng che đi.
Sắc trời càng âm u, có thể nghe được chỉ có vài điểm tiếng nước không rõ, cùng với vài câu đối thoại nhỏ giọng:
"Căng Căng, ta muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng."
"Gọi cái gì?"
"Ta giữa ban ngày gọi ngươi cái gì, ngươi bây giờ gọi trở về."
"Ngươi quá tâm cơ rồi, không có khả năng... Ưm..."
Vầng ngọc treo trên bầu trời, dần dần nghiêng về phía Tây.
Thật lâu, mới rốt cục nghe được khẽ gọi mang khóc nức nở của thiếu niên:
"Phu... Phu quân..."
&&&&&
Ngày hôm sau.
Lúc Hạng Lâm Uyên tỉnh lại, Tư Căng còn đang ngủ.
Cổ tay trắng nõn như ngọc đặt ở bên ngoài màn.
Nhìn kỹ, phía trên có vết đỏ bị lụa siết ra.
Hạng Lâm Uyên sớm thì ngồi dậy, nấu tốt cháo, đẩy cửa mà vào.
Y nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước màn chỗ Tư Căng nằm, từ từ xốc màn lên, nhìn thoáng qua.
Thiếu niên đã tỉnh rồi, tai mèo còn không có thu về.
Thanh âm thì khàn, con mắt thì sưng.
Khóe mắt hơi nâng, còn vệt nước mắt chưa khô.
Đều là bị y lăn qua lăn lại.
Trong mắt Hạng Lâm Uyên thoáng qua đau lòng nhè nhẹ, cúi đầu hôn hôn con mắt của Tư Căng:
"Căng Căng ngoan, ngồi dậy uống chút cháo rồi ngủ tiếp."
Tiểu Yêu không biết đi nơi nào rồi, có thể xem ánh trăng xem phân nửa, bị La Sát cướp đi.
Bây giờ còn chưa trở về.
Tư Căng thật sự thể nghiệm cuộc sống gọi "Không có che đậy cảm giác đau".
Cậu chống thân thể ngồi dậy, xoa xoa cổ tay.
Hôm qua Hạng Lâm Uyên thế nào cũng phải túm tay cậu, không cho cậu kéo đệm, không cho cậu kéo màn trướng.
Cuối cùng, thậm chí dùng lụa hỷ lúc bọn họ thành hôn trói cổ tay cậu lại.
Nói cái gì bị người phát hiện cậu túm đồ rách nát không tốt.
Kỳ thực chính là muốn ép cậu khóc.
Nói cái gì biết quá khứ của cậu đau lòng cậu, đơn thuần vô nghĩa!
Tư Căng vốn muốn vỗ cháo của y lật, thế nhưng trên người không có sức lực, nhịn xuống rồi.
Cậu kỳ thực có thể dùng thần lực đánh Hạng Lâm Uyên đi ra.
Thế nhưng, như vậy quá không thú vị rồi.
Cậu không muốn làm thần không thú vị.
Cũng không muốn biến tình yêu giữa cậu và A Uyên thành không thú vị.
Tư Căng được Hạng Lâm Uyên đút một chén cháo.
Sau khi uống xong, thu tai mèo về, nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạng Lâm Uyên cúi đầu bỏ chén xuống, nhẹ tay khẽ ấn eo thiếu niên lại, ôn nhu ấn:
"Như vậy sẽ tốt chút."
Ấn một lát, ánh mắt lại rơi ở trên cổ tay cậu, cầm tay cậu lên, hỏi:
"Đau không?"
Tư Căng: "Không đau."
Hạng Lâm Uyên: "Vậy ta lần sau có phải còn có thể lại... Khụ khụ khụ..."
Đang nói, bị một tia sức mạnh vô hình nện ở ngực, liên tiếp ho khan mấy tiếng.
Tư Căng hối hận rồi.
Cậu vẫn là muốn dùng thần lực.
Có một số LSP* chính là không đánh không rút kinh nghiệm.
* LSP tên già dê 老色痞 (lǎo sè pǐ)
Hạng Lâm Uyên hậu tri hậu giác phản ứng kịp mèo yêu nhỏ tức giận rồi, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Chỉ ủy ủy khuất khuất tự mình xoa xoa ngực.
Sau đó, tiếp tục chịu thương chịu khó xoa bóp cho Tư Căng.
Tư Căng dần dần ngủ thiếp đi, không chỉ là thả lỏng đề phòng, còn là đau lòng tiểu thiên quân.
Phút chốc sau, lại lộ ra tai mèo và đuôi mèo.
Hạng Lâm Uyên hạnh phúc cười rồi.
Đời người đến tận đây, còn mong cầu gì nữa a?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com