Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0312: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 37

CHƯƠNG 0312: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nguyệt Tư Căng?!

Hắn không phải là nên ở phủ nhiếp chính vương sao?

Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?!

Tư Căng mặt mày mang cười, từng bước một tới gần đám mèo yêu bị vây ở trong kết giới của cậu.

Ngón tay thon dài khẽ nắm chặt, kết giới bắt đầu co rút lại.

Rất nhanh, một đám mèo yêu thì bị vây ở trong đó.

Đường rãnh má thiếu niên sâu lại, hữu nghị chào hỏi với mọi người:

"Các vị tốt a."

"Mùi vị nguyền rủa cắn trả, dễ chịu sao?"

Mọi người trong nháy mắt bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, nguyền rủa tà ác của bộ tộc mèo yêu không thể nghịch chuyển, cắn trả như vậy, chính là bọn họ không chống đỡ nổi a!

Đuôi của Lệ phi lúc này xù lông: "Nguyệt Tư Căng, ngươi làm sao biết làm những thứ này?!"

"Chuyện mà ngươi không biết nhiều lắm, lẽ nào ta còn phải từng cái từng cái nói cho ngươi?"

Tư Căng mở miệng, thanh âm có chút cao, tựa hồ là bởi vì Hạng Lâm Uyên mà mất hứng thú.

Trong nháy mắt qua sau, lại phản ứng kịp:

"Thật xin lỗi, ta không nên rống to kêu gào với con gái, thật sự là quá thất lễ."

Vì vậy, thiếu niên áo trắng mang áy náy không để ý, cúi chào với mấy người.

Có người bị Tư Căng biến đổi thất thường như vậy sợ vỡ mật, vội vàng dùng pháp thuật đưa tin kêu gọi gia chủ nhà họ Nguyệt —— Nguyệt Chính Phong.

Chứa nước mắt cầu xin ông ta cứu mạng.

Nguyệt Chính Phong là quốc sư triều đại đương thời, là mèo yêu pháp thuật cao cường nhất của nhà họ Nguyệt.

Năm đó, chính là ông ta đuổi Nguyệt Tư Căng ra khỏi nhà họ Nguyệt.

Ông ta nếu là thấy rồi, tất nhiên không cho phép Nguyệt Tư Căng cưỡi ở trên đầu mọi người làm mưa làm gió như vậy!

Lúc đó, Nguyệt Chính Phong đang ở phòng sách viết tấu chương, dâng thư xin Hạng Anh Hàn trừng phạt nghiêm khắc Hạng Lâm Uyên.

Nguyên nhân là Hạng Lâm Uyên không biết trúng gió ác cái gì, mấy ngày trước đây bắt toàn bộ tất cả bộ khoái thiên lao trở về vương phủ.

Người vào phủ, không ai sống sót.

Hạng Lâm Uyên coi thường pháp luật, như vậy lại có thể tấu hắn một quyển rồi.

Nguyệt Chính Phong đang đắc ý, lại nghe được cầu cứu của con cái, vội vàng dùng pháp thuật đi tới sân sau nhà họ Nguyệt.

Nhìn thấy Nguyệt Tư Căng sao tang môn bị này môn, ngay lập tức giận không chỗ phát tiết.

"Nguyệt Tư Căng! Ngươi hai lần gả cho Hạng Lâm Uyên, còn vì hắn chống đối Hoàng thượng, làm gia tộc hổ thẹn đến tận đây, còn dám trở về?! Còn dám tổn thương con cái nhà họ Nguyệt!!"

Nguyệt Chính Phong nói, nâng lên một chưởng, ý đồ dùng một tia pháp thuật nhỏ bổ kết giới Tư Căng ra.

Kết quả, không có tác dụng!

Không chỉ không thành công, trái lại bị kết giới bất thình lình bật ra một trượng.

Thân thể thình thịch mà ngã xuống đất, bỗng nhiên phun ra một búng máu, liên tục ho khan.

Ông ta không tin, tiếp tục đứng dậy muốn tóm Tư Căng!

Không biết làm sao, mới vừa đứng lên, thì bị Tư Căng một tia thần lực một lần nữa đập trở về trên mặt đất.

"Không có khả năng... Không có khả năng..."

Nguyệt Chính Phong liên tục kêu rên:

"Làm sao sẽ như vậy, bộ tộc mèo yêu, đều là đuôi càng nhiều pháp lực càng cao, ngươi rõ ràng chỉ còn một đuôi, tại sao..."

Tư Căng lẳng lặng đứng, là một thần minh cao cao tại thượng, đang giễu cợt con kiến hôi không biết sống chết: "Ai nói cho ngươi, ta thì còn dư lại một đuôi?"

Dứt lời, bỗng nhiên lấy ra chín đuôi mèo.

Đuôi xù xù, ở dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng bạc dày đặc, xinh đẹp đến không thể tả.

Tựa hồ là bị ánh trăng làm nổi bật mới đến bước này.

Lại tựa hồ, ngay cả ánh trăng đều thành làm nền.

Biến hóa như vậy, để cho con ngươi mọi người rụt lại, ngay cả hô hấp đều đình trệ xuống theo.

Nguyệt Tư Căng rõ ràng đã không còn nửa cái mạng, tại sao còn có nhiều đuôi như thế?!

...

Bọn họ cũng không biết, Hạng Lâm Uyên từ sau lúc thích Tư Căng, liền vẫn luôn tìm kiếm phương pháp có thể để cho đuôi của mèo yêu lại trở về như mới.

Y phát động các mối quan hệ chân trời góc biển của mình, liên tục của đào móc, tìm kiếm.

Rốt cuộc biết, có thể từ trong thân thể người giết chết Tư Căng rút lực sinh mệnh ra, đi phục hồi như cũ đuôi của cậu.

Vì vậy, y suốt đêm mang binh đi thiên lao, bắt được tất cả mọi người năm đó nghiêm hình tra tấn, thậm chí còn nghĩ muốn Căng Căng.

Mang bọn họ về vương phủ, lột da rút gân.

Để cho Căng Căng của y, lần thứ hai khôi phục dáng dấp lúc đầu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com