CHƯƠNG 0316: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 41
CHƯƠNG 0316: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 41
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Rầm ——
Kéo cửa điện ra, quấy rầy Tư Căng sắp đi vào giấc mộng.
Thiếu niên không vui nâng mí mắt lên, còn chưa nhìn rõ ràng người tới cửa, thì nâng tay tụ một tia thần lực, dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa đóng cửa điện lại.
Két ——
Ngụy Minh Nguyên bị cửa điện đóng lại nhanh chóng hung hăng kẹp một chút, tức khắc đầu rơi máu chảy.
Nàng ta la hét một tiếng, sau khi chóng mặt ngã xuống, theo bản năng mắng lên:
"Nguyệt Tư Căng! Ngươi thật sự là giàu sang thì quên thân phận của mình, ngươi thật to gan, chỗ này là giường nhỏ của bệ hạ, ngươi... A a a!"
Nhưng, lời còn chưa dứt, thì bị một tia thần lực của Tư Căng vứt đi ra ngoài ba trượng*, toàn bộ thân thể ầm mà đập xuống đất.
*trượng 丈 -> 1 trượng = 3,33m
Một khắc cuối cùng té xỉu, nghe được thanh âm quyết tuyệt thanh lãnh của thiếu niên:
"Quấy nhiễu giấc mộng yên tĩnh của người khác."
Tiểu thái giám nhìn dáng vẻ thê thảm của Ngụy Minh Nguyên, bị dọa sợ đến trái tim trực tiếp nhảy ầm ầm.
Hắn đứng ở tại chỗ, thở dốc một hồi thật lâu.
Sau khi mới phản ứng kịp, một bước một di chuyển bên cạnh phía Ngụy Minh Nguyên.
"Ném xa một chút, mùi máu tươi ô uế mũi bản quan."
Đi chưa được mấy bước, thì lần thứ hai bị thiếu niên trong điện lên tiếng, cắt đứt tất cả động tác.
Tiểu thái giám chỉ ngừng trong nháy mắt, rồi sau đó, lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy về phía Ngụy Minh Nguyên té xỉu, mang nàng ta rời khỏi giống như chạy trối chết.
...
Trong điện, không biết là long tháp quá dễ chịu hay là cậu tế trời thiêu ngươi thiêu đến mết.
Vậy mà nghiêng đầu, dần dần ngủ.
Lúc lại tỉnh lại, là bị Hạng Lâm Uyên hôn tỉnh.
Cậu nâng con ngươi nhìn mặt mày tuấn lãng gần trong gang tấc, chốc lát, lại có một tia hoảng hốt:
"Bệ hạ..."
"Gọi sai rồi đi?" Hạng Lâm Uyên cười cười, ôn nhu dỗ: "Nên gọi phu quân."
Có lẽ là mới vừa thức giấc, Tư Căng khó có được ngoan.
Cậu nâng tay nắm chặt long bào đế vương màu đen huyền của Hạng Lâm Uyên, lộ ra tai mèo, cọ cọ ở trên tay Hạng Lâm Uyên:
"Phu quân ~ "
Cậu gọi một tiếng, muốn bao nhiêu ngoan mềm có bấy nhiêu ngoan mềm:
"Ngươi xem, ta đều gọi ngươi như thế rồi, hôm nay, có thể không bắt nạt ta hay không?"
Hạng Lâm Uyên ngẩn ra, trái tim nhịn không được đập một cái mạnh.
Cảm giác từ bên tai dâng lên từ đáy lòng, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi trăm xương.
Y không e dè nói ra suy nghĩ nội tâm của mình:
"Này nhưng làm sao làm? Càng muốn bắt nạt rồi!"
Nói, thì nâng tay đụng đụng tai mèo của thiếu niên.
"Ừm..."
Trong mắt Tư Căng chợt hiện nước mắt, ở lúc Hạng Lâm Uyên đụng tới tai mèo, rất phối hợp khẽ hừ một tiếng.
Trêu chọc đến đáy mắt Hạng Lâm Uyên đều chiếu ra đốm lửa nhỏ, hận không thể trực tiếp nuốt yêu tinh khẩu Phật tâm xà, không có ý tốt trước mặt này.
"Phu quân, ta hôm nay thiếu chút nữa giết cung nữ nhất đẳng trong điện ngươi."
Nắm lấy cơ hội, người hành hung bắt đầu tủi thân.
Tư Căng dựa vào nhích về phía trước, tựa vào trong lòng Hạng Lâm Uyên:
"Nàng ta hôm nay quấy rầy ta đi ngủ, còn nói, nói ta không xứng nằm chỗ này của ngươi, thật giống như nằm chỗ này không phải là ta, thì có thể là nàng ta vậy..."
Thanh âm của cậu mang mơ mơ màng màng mới vừa thức giấc, vô tội lại quyến rũ người.
Hạng Lâm Uyên có chút chịu không nổi.
Y kéo Tư Căng qua, khẽ ôm chặt vào trong lòng: "Căng Căng đây là chịu tủi thân rồi? Đang lên án với ta? Không có thêm mắm thêm muối đi?"
"Không."
Tư Căng chậm rì rì lắc đầu, lóe ra ba đuôi mèo ôm chặt eo Hạng Lâm Uyên:
"Nếu là ta thêm mắm thêm muối, bệ hạ muốn giết ta sao?"
"Không, ai chết ngươi đều sẽ không chết."
Hạng Lâm Uyên nói:
"Bởi vì ta không quan tâm giang sơn, chỉ quan tâm ngươi."
Y hôn hôn Tư Căng, vì người khoác áo khoác lên, ôm cậu lên tới dùng bữa.
Lúc dùng bữa, tiểu thái giám kéo Ngụy Minh Nguyên đi vâng vâng dạ dạ đứng ở bên cạnh người Hạng Lâm Uyên.
Hắn xác thực không nghĩ đến, nuông chiều của bệ hạ với Nguyệt Tư Căng đã đến loại trình độ coi trời bằng vung này.
Nghĩ tới những chuyện Ngụy Minh Nguyên buổi sáng làm kia, liền không nhịn được cả người phát run, sợ mình bị lan đến.
Hắn đứng mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật vất vả chịu đựng đến Tư Căng dùng xong bữa trở về trong điện nghỉ ngơi.
Đang chuẩn bị sắp xếp chén đũa muốn đi, lại bị Hạng Lâm Uyên gọi lại:
"Cung nữ gọi Ngụy Minh Nguyên kia, hôm nay là ngươi mang đi?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com