Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0317: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 42

CHƯƠNG 0317: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 42

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tiểu thái giám tức khắc giật mình một cái,, mâm móng mèo mới vừa cầm tới trong tay tuột tay mà rớt.

Trực tiếp ném tới trên mặt đất.

Mặt mày lạnh lùng của Hạng Lâm Uyên trong nháy mắt tan ra, vội vã buông tay tiếp được mâm.

Mắt nhìn mâm không có việc gì, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm.

Cái đĩa Căng Căng thích nhất.

Đĩa bể nát rồi, y thì phải quỳ trên mảnh vụn xin lỗi a!

Tiểu thái giám vốn hoảng loạn gật đầu đáp lời, chú ý tới sắc mặt đen sâu của Hạng Lâm Uyên, trực tiếp run run rẩy rẩy quỳ xuống.

Hạng Lâm Uyên bỏ mâm xuống, lạnh lùng bổ sung một câu:

"Vậy ngươi hiện tại thì đi nói cho Ngụy Minh Nguyên, để cho nàng ta đi nội vụ phủ lĩnh một nghìn hèo, đánh không chết, thì vĩnh viễn cút ra khỏi hoàng cung!!"

"Vâng!"

Tiểu thái giám sắp sợ tiểu rồi, hai mắt rưng rưng, run lẩy bẩy đáp ứng, vội vã chạy đi tẩm điện.

Chạy một dặm về phía trước, mới miễn cưỡng trở lại bình thường, có đầu óc suy ngẫm lời Hạng Lâm Uyên.

Người bình thường chịu hai mươi hèo liền là mười ngày nửa tháng không thể xuống giường, một trăm hèo liền nhưng muốn mạng người.

Một nghìn hèo, làm sao có thể còn có mạng ở?!

Bệ hạ đây là quyết tâm phải muốn mạng của Ngụy Minh Nguyên a!

Xem ra sau này phải nói cho tất cả cung nhân ——

Triều đại thay đổi rồi, Nguyệt Tư Căng trò cười trước đây kia đã biến thành quốc sư trên đầu quả tim bệ hạ rồi, không thể dễ dàng trêu chọc!

...

Trước khi nhận được mệnh lệnh một nghìn hèo, Ngụy Minh Nguyên còn đang ảo tưởng Tư Căng ghen tị và vô lại khóc lóc kể lể với Hạng Lâm Uyên làm sao.

Bỗng nhiên nhận được tin tức này, nàng ta ngay lập tức sững sờ thật lâu.

Lúc bị mang đi, không khống chế được gào thét:

"Không có khả năng!! Bệ hạ là để ý ta!!"

"Ngài đề bạt ta! Làm sao có thể nhẫn tâm xử tử ta!"

"Ta muốn gặp bệ hạ! Ta muốn gặp bệ hạ!"

Thái giám tổng quản Thận Hình ti không quen nhìn phong cách bừa bãi của nàng ta cười nhạt vài tiếng, ý tứ sâu xa để lại hai câu:

"Ồ, đừng kêu, bệ hạ đang ôm quốc sư ung dung tự tại vui sướng đấy, ngươi ở chỗ này kích động cái gì chứ?"

"Hoàng cung này là lò luyện lớn, chưa bao giờ giữ lại kẻ ngu dốt không thức thời vụ a."

Dứt lời, liền ở trong tiếng kêu thảm một tiếng cao hơn một tiếng của Ngụy Minh Nguyên, cách xa buồng giam hành hình.

...

Tẩm cung đế vương, Hạng Lâm Uyên tự mình ra tay, cất kỹ khay nhỏ chuyên dụng của Tư Căng.

Mới rón rén đi trở về bên cạnh thiếu niên bên công văn.

Thừa dịp Tư Căng không phát hiện, một tay kéo người vào trong lòng.

Y cho rằng bản thân mình đã đủ bí mật rồi.

Cho rằng mèo bình tĩnh sẽ bị y hù dọa ra một tiếng mèo kêu.

Đuôi và lỗ tai cũng sẽ tự mình chạy đi ra.

Thế nhưng, không có.

Tư Căng chậm rì rì để sách xuống, chuyển con ngươi.

Con mắt hoa đào sáng rỡ mang gian xảo "Ta dự đoán được dự đoán của ngươi".

Sáng rỡ câu người.

Trong nháy mắt Hạng Lâm Uyên cảm thấy tủi thân.

Bản thân mình một lòng một dạ bảo vệ đĩa nhỏ Tư Căng thích, còn bị cậu trêu cợt như thế.

Y cảm thấy không đòi chút gì đó có lỗi với bản thân mình.

Vì vậy, trực tiếp cầm sách của thiếu niên, đè mèo yêu nhỏ ở trên công văn.

Rũ mắt xuống, xấu xa ngông cuồng nhìn cậu: "Căng Căng hôm nay đau thắt lưng sao?"

Tư Căng:...

Cậu bối rối quay đầu chỗ khác: "Đau."

"Ngươi hôm qua liền lăn qua lăn lại đến rạng sáng, hôm nay lại không muốn để cho ta ngủ?"

"Ta có đôi khi là thật sự hoài nghi, ngươi là thích ta? Hay là thích làm chuyện này với ta?"

"Thích ngươi."

Hạng Lâm Uyên cúi đầu hôn cậu, mặt mày mang cười:

"Chỉ thích làm chuyện này với ngươi."

"Không tin ngươi đưa tay cho ta."

Hạng Lâm Uyên cầm tay thiếu niên đặt vào nơi ngực:

"Cảm thụ được rồi sao?"

"Căng Căng."

"Trái tim này vẫn như cũ đang vì ngươi mà đập."

"Chỉ vì ngươi mà đập."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com