Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0319: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 44

CHƯƠNG 0319: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 44

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tộc trưởng bộ tộc Vọng Nguyệt cũng chưa hoàn toàn nhẹ dạ cả tin lời Nguyệt Tư Thù.

Ông ta dù sao cũng bận tâm tộc quần, giữ lại đầu óc.

Tính toán tự mình đi báo thù cho sư đệ Nguyệt Chính Phong.

Vì vậy cải trang ăn vận, lên kinh tìm kiếm chân tướng.

Sau khi phát hiện Tư Căng thực sự dùng thủ đoạn thiết huyết làm gia chủ nhà họ Nguyệt, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nguyệt Chính Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên với ông ta, tình như thủ túc, làm sao có thể bị một vô danh tiểu tốt hại thành như vậy?!

Vì vậy, không hỏi nguyên nhân cụ thể, liền suốt đêm lẻn vào hoàng cung, muốn thêm nguyền rủa thiên sát cô tinh vào trên người Tư Căng.

Nhưng chưa từng nghĩ, nguyền rủa còn không có làm xong, thì bị ý cười mang sáng rỡ của thiếu niên, đánh quân lính tan rã.

Ngay cả nguyền rủa chưa phát ra ngoài, cũng rơi ở trên người mình.

Tộc trưởng bỏ một đuôi, mới trốn chạy thành công.

Sau khi trở lại tộc quần, nổi cơn tam bành.

Lúc này tìm mấy trưởng lão đức cao vọng trọng, cùng phát động một trận pháp đoạt vận thật lớn.

Ý đồ vòng qua quan sát của Tư Căng, đoạt đi toàn bộ số mệnh của vương triều Đại Chu.

Thế nhưng, bọn họ vẫn là tự tin quá đầu rồi.

Cái gọi là vòng qua kia, lại chưa có hoàn toàn thành công.

Tư Căng đúng lúc phát hiện điểm này, trực tiếp dùng thần lực cách không phá hư trận pháp, thay đổi vận thế.

Hút toàn bộ vận thế của nước nhỏ xung quanh tới Đại Chu.

Trận pháp xoay chuyển, bỗng nhiên đánh văng mấy trưởng lão mèo yêu lòng đầy căm phẫn ra.

Mấy người ngã xuống đất, rối rít phun ra mấy búng máu, ở trên núi Vọng Nguyệt xếp thành hình dạng ngay ngắn.

Nhìn qua, chật vật cực kỳ.

Mấy trưởng lão già râu bạc hai mặt nhìn nhau, cau mày. Đang rơi vào tuyệt vọng nặng nề, lại nhìn thấy một đường sinh cơ.

Bọn họ nâng đầu, nhìn một tia vận thế từ Đại Chu chuyển dời đến man tộc phía Nam.

Man tộc gần sát Nam Hải, am hiểu thuật vu cổ, là khắc tinh của Miêu Cương quật khởi Đại Chu.

Nếu như Đại Chu và man tộc khai chiến, ai đều không chiếm được tiện nghi!

Nam man xâm nhập, tốt nhất có thể ép hoàng đế ngự giá thân chinh, quốc sư cùng theo tiên tri.

Đến lúc đó, bọn họ liền có thể giúp man tộc một tay, giết chết Nguyệt Tư Căng và Hạng Lâm Uyên.

"Ha ha ha ha ha ha!" Tộc trưởng hưng phấn cười lên, vừa nghĩ tới kết cục của Tư Căng, vui vẻ đến linh hồn đều đang run rẩy.

Quá tốt rồi, ông ta rốt cuộc nắm lấy cơ hội, để cho Nguyệt Tư Căng, nợ máu trả bằng máu!!

...

Vận thế chạy, bộ tộc man tộc liền nhận được trợ lực của thiên địa nhân hòa.

Nguyệt Tư Thù tự xin làm sứ giả của bộ tộc mèo yêu, đi vào châm ngòi thổi gió.

Dẫn tới hai nước nhanh chóng khai chiến.

Man tộc quấy nhiễu biên cảnh, bệnh truyền nhiễm độc trùng sinh sôi ra ngay lập tức để cho trú quân Nam Cương mất đi tất cả trợ lực.

Hạng Lâm Uyên bất đắc dĩ, ngự giá thân chinh.

Trước khi đi, Tư Căng vì y tiên tri một quẻ.

Hung!

Đại hung!

Đi lần này, nhất định chín phần chết một phần sống.

Cậu ngăn cản y nói cậu đi.

Cậu đi nhất định không đến nửa năm, liền có thể chiến thắng trở về.

Hạng Lâm Uyên đáp ứng không đi.

Lại ở sau khi một lần ở trên giường nhỏ hôn mê cậu, khẽ hôn cặp mắt đào hoa rưng rưng của cậu một cái, xoay người rời khỏi.

Y là hoàng đế, nếu không ở trước khi bảo vệ quốc gia mình, như thế nào ngưng tụ lòng người?!

Thế nhưng, Hạng Lâm Uyên cũng không biết, sau khi y đi, Tư Căng chậm rãi mở mắt ra.

Cậu nhịn đau thắt lưng đứng dậy, khoác trung y lên, ngồi ở bên cạnh bàn.

Một tay chống đầu, nhìn Hạng Lâm Uyên biến mất ngoài cửa.

Bóng lưng cô đơn lộ ra chút tiếc hận.

Chốc lát, rốt cuộc cho người ta một loại ảo giác oán phụ khuê phòng.

Tiểu Yêu khó có được nhìn thấy đại nhân như vậy, thử bò ra ngoài thức hải, dùng móng vuốt nhỏ túm túm cổ áo của cậu:

[đại nhân, kia... Kia... Ngài nếu là thật sự đau lòng thì đi theo hắn xuất chinh...]

[ta nhìn những thoại bản cổ đại đó vốn đều là phu xướng phu tùy...]

'Đi theo hắn làm cái gì, tìm đường chết sao?'

Tư Căng bỗng nhiên cười lên, khí chất ưu buồn trên người quét một cái sạch.

Bưng chén trà lên rót một chén trà, chậm rì rì nói:

'Y thích tìm đường chết, vậy để cho y đi. Có vài người không làm một lần chết, cũng không biết sinh mệnh đáng quý! Bản tôn tác thành y!'

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com