CHƯƠNG 0321: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 45
CHƯƠNG 0321: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 45
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc thiếu niên nói chuyện, khóe mắt mang lửa giận.
Giống như một con rắn độc vô tình, muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới.
Từ lúc sau khi được tiểu thiên quân cứu, Tư Căng liền rất chán ghét người không tiếc.
Bởi vì còn sống là tiền đề làm tất cả mọi chuyện.
Cậu muốn để cho Hạng Lâm Uyên hiểu rõ, hi sinh y tự cho là vĩ đại, bảo vệ người yêu tự cho là có đảm đương.
Đặt vào trong con nước lớn của thời đại, căn bản chính là lấy trứng chọi đá!
...
Sau khi Hạng Lâm Uyên đi, Tư Căng giám quốc.
Cậu từng gặp tiên hoàng hậu mấy lần, tiên hoàng hậu trở về phủ Thừa tướng dưỡng thai, số lần gặp mặt với cậu không nhiều lắm, lại nhiều lần đều rưng rưng cảm ơn.
Biết ơn Tư Căng bảo vệ nàng, biết ơn Tư Căng không so đo hiềm khích lúc trước, cho đứa nhỏ của nàng một con đường sống.
Thời gian cực nhanh.
Quả nhiên không vượt quá Tư Căng đoán.
Không đến một tháng, tiền tuyến liền truyền đến cấp báo ——
Hạng Lâm Uyên gặp phải độc trùng tập kích, nguy hiểm cận kề.
Lúc nghe được tin tức này, Tư Căng đang ở điện quốc sư bói toán.
Ngoài miệng nói để cho Hạng Lâm Uyên học được bài học, nhưng cậu vẫn là sẽ nhịn không được lưu ý sự an toàn của Hạng Lâm Uyên, mỗi ngày mỗi ngày buồn bực ở điện quốc sư, vì y tiên tri lành dữ.
Trên mặt giả vờ không thèm để ý, thế nhưng nghe được tin tức sinh mệnh Hạng Lâm Uyên bị đe dọa, vẫn là sẽ đau lòng.
Giống như kim đâm, đau thật nhỏ thật nhỏ.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không cách nào không chú ý.
Tư Căng đuổi đi người mang tin tức tới báo cáo, để cho thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ huy quân đội tiếp viện.
Nói là mình muốn bế quan vì vận mệnh quốc gia của Đại Chu làm pháp.
Lại ở lúc cửa lớn điện quốc sư đóng chặt, tự dưng biến mất tại chỗ.
Lúc lại xuất hiện, đã đến trại chủ soái đại doanh Nam Cương.
...
Chỗ này hình như mới vừa kết thúc một trận chiến dịch thảm liệt, khắp nơi đều là thương binh và máu tươi.
Ngay cả trong không khí, đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Dễ ngửi.
Rất có vui sướng chém giết trên chiến trường.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Tư Căng hơi hơi nheo lại, bên môi dần dần đẩy ra một tia ý cười khát máu.
Gió đêm của Nam Cương khẽ nhấc quần áo màu trắng tinh xảo của cậu lên , cùng phất phới với cờ xí rách nát.
Nhìn qua, giống như giống như một thiên thần chém giết đi ra từ trong vực sâu ác ma.
Ôn nhu lại nguy hiểm.
Cậu cất bước vào trại chủ soái, liếc liền nhìn thấy Hạng Lâm Uyên hấp hối nằm ở trên giường nhỏ.
Y sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi đều không thấy một tia màu máu.
Y đã uống không vào thuốc.
Mấy tướng quân tay to chân to hoảng loạn vây quanh, nước thuốc sặc ra, ép đến người liên tục ho khan.
Vài giọt nước thuốc màu nâu rơi ở trên xương quai xanh gồ ra, khá có vài phần mỹ cảm Tây Thi ốm yếu.
Nhìn qua, rất dễ khi dễ.
Tư Căng hít sâu một hơi đi tới, vươn với một tướng quân, thanh âm thanh lãnh nghe không bất kỳ cảm tình gì:
"Ta tới đi."
Tướng quân nâng con ngươi, liếc mắt liền nhìn thấy quốc sư ở kinh thành xa xôi.
Khiếp sợ hơn, lại nhìn thấy ánh mắt Hạng Lâm Uyên sáng lên.
Liền không dám nhiều lời nữa, rất sợ quấy rối bệ hạ, lại tăng thêm bệnh tình, vội vã rời khỏi.
Một khắc nhìn thấy Tư Căng kia, Hạng Lâm Uyên vậy mà chống thân thể ngồi dậy, một tay túm tay Tư Căng, trên mặt tràn đầy mừng rỡ:
"Căng Căng, ngươi làm sao tới rồi?!"
Song, sau một khắc, biểu tình mừng rỡ tức khắc hóa thành luống cuống:
"Không, không đúng! Ngươi không nên tới!"
"Chỗ này quá nguy hiểm! Ngươi không nên..."
Rầm ——
Xì ——
Song, lời còn chưa dứt, thì thấy Tư Căng dùng tốc độ cực nhanh đánh nát chén thuốc, trực tiếp cầm mảnh nhỏ gốm sứ trong tay, đâm vào ngực y.
Hạng Lâm Uyên sợ run, đau đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt đều chảy không ra.
Tí tách ——
Một giọt máu từ vết thương đập ở trên tay Tư Căng.
Máu màu đen, mang chua chát của cổ độc man tộc.
Tư Căng không nói lời nào, gắng gượng nhịn xuống bốc đồng liếm liếm máu y.
Chỉ kinh ngạc nhìn y, gần như quyết tuyệt hỏi:
"Đau không?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com