CHƯƠNG 0342: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 21
CHƯƠNG 0342: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 21
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lạc... Lạc đường?
Cho nên, sư tôn quay lại tìm y là bởi vì...
Tìm không được đường của Tiên Ma tông??!
Sư tôn cũng quá đáng yêu á =^ω^=
Một tia ý cười từ khóe môi Quân Lâm Uyên đẩy ra.
Y tiến lên hai bước, rất sợ hù dọa Tư Căng, hết sức ôn nhu cúi đầu dỗ:
"Vậy tốt, ta chứa chấp người, người tới chỗ của ta..."
"Không được lại chạm vào ta!"
Thấy kẻ háo sắc vươn tay tội ác với mình, Tư Căng trong nháy mắt xù lông.
Cậu một tay đẩy tay Quân Lâm Uyên ra, theo bản năng lùi về sau.
Song, đột nhiên đứng dậy,, thân thể cũng có chút nghiêng.
Quân Lâm Uyên vội vã kéo eo cậu, hồn bay phách lạc nhắc nhở:
"Sư tôn cẩn thận..."
Mùi thuốc nhàn nhạt trên người tiểu đồ đệ thấm vào hơi thở.
Vòng quanh nội tâm cảnh giác của Tư Căng, nhịp nhàng ăn khớp.
Tư Căng:...
Tư Căng:......
Tư Căng:......
Xong rồi! Xong rồi!
Lại bị kẻ háo sắc này chạm vào rồi!!
(‵□′) càng không sạch sẽ rồi!!!
Nhưng cậu vậy mà... Không cảm thấy phản cảm.
Trái lại có một loại thân quen không hiểu.
Tên đốn mạt này, thật sự là đệ tử của cậu sao?
Cái ý nghĩ này mới vừa phun ra một chút đầu mối, thì bị Tư Căng hung hăng dập tắt ở trong đầu.
Không có khả năng!
Cậu làm người ngay thẳng, thì tính là tương lai lớn lên rồi, cũng nhất định ngay thẳng!
Thì tính là muốn thu đồ đệ, cũng nhất định sẽ không phải kẻ phóng đãng háo sắc như vậy!
Còn có hổ con không hiểu ra sao cả chạy ra từ trong thức hải cậu hôm nay, nói cho cậu đây đã là nghìn năm sau rồi, cậu đang hạ giới vị diện chịu hình phạt.
Người này là cậu trước tiên trêu chọc, theo cậu rất nhiều đời.
Cậu cảm thấy bản thân mình sẽ không làm loại việc này, hổ con nhất định là mật thám kẻ háo sắc Quân phái tới.
Vì vậy, túm lấy gáy sau của hổ con, trực tiếp ném Tiểu Yêu dốc lòng giải độc ra thật xa.
Tiểu Yêu: [(╥ω╥')]
Nó làm sai cái gì?!
...
Nửa ngày, Tư Căng mới đẩy Quân Lâm Uyên ra: "Ngươi... Ngươi buông ra!"
"Nga nga, tốt." Quân Lâm Uyên ngay lập tức lùi về sau hai bước, buông Tư Căng ra, rất cung kính mở cửa mời người đi vào:
"Sư tôn mời."
Câu này kêu đủ cung kính, thần minh nhỏ ký ức về tới mười chín tuổi hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên chút.
Cậu theo Quân Lâm Uyên đi vào trong điện.
Nhìn thấy, vẫn là giường nhỏ lộn xộn giống nhau như đúc với sáng nay.
Tấm đệm thuần trắng không biết bị vật gì nhuộm.
Vết tích mập mờ mờ ảo.
Chỉ liếc, liền có thể để cho người ta đỏ mặt tim đập.
Đủ loại xảy ra ở chỗ này, lại một lần nữa tràn vào trong óc của.
Khi đó, cậu hình như gọi vài tiếng "Nghiệp chướng", vài tiếng "Phu lang".
Mặt lại một lần nữa đỏ rồi.
Hai tay Tư Căng dần dần buộc chặt, lại một lần nữa quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Quân Lâm Uyên, lạnh lùng chất vấn:
"Sao, ta là sư tôn ngươi, ta thì không có tẩm điện của mình?!"
"Có." Quân Lâm Uyên trả lời ngoan ngoãn khéo léo:
"Chẳng qua ta cũng lạc đường, hơn nửa đêm, lo sợ tìm không thấy vị trí tẩm điện của sư tôn, cho nên vẫn xin sư tôn hạ mình ở đây tạm một đêm."
Lúc nói chuyện, y cúi thấp đầu, căng thẳng đan tay.
Ánh mắt so với vàng thật còn thật hơn.
Hôm nay lúc tìm kiếm Tư Căng, Quân Lâm Uyên cân nhắc cả ngày.
Vì sao sư tôn sẽ biến thành như vậy.
Nghĩ trước suy sau, cảm thấy ước chừng là bởi vì lúc ở trên bàn, rắc xuống nước thuốc.
Hơn nữa, lúc mới vừa nãy y đỡ sư tôn, thăm dò thắt lưng ngài, quả nhiên không còn linh căn của Tư Dục khiến người ta cảm thấy khó chịu kia.
Liên hệ trước đó, Tư Căng vì khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, dám làm linh căn của Tư Dục thành ngọc bội, treo mỗi ngày.
Ước chừng là trong linh căn kia bao hàm quá nhiều oán niệm của Tư Dục, sau khi kết hợp với dược vật, liền sẽ trả thù mà cắn nuốt ký ức của Tư Căng.
Y phải mau chóng tìm kiếm phương pháp tìm về ký ức.
Tư Căng không biết tâm tư cong cong vòng vòng kia của tiểu đệ tử, chỉ cảm thấy ở chỗ này thêm một khắc, thì nhiều một phần nguy hiểm.
Lại không tín nhiệm hỏi một câu:
"Thật sự tìm không ra điện của ta?"
===---0o0o0o0---===
Tiểu Yêu: [đại nhân đại nhân, ngài còn nhớ rõ bé thống nhỏ ven hồ Đại Minh sao? Hu hu hu.]
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com