CHƯƠNG 0347: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 26
CHƯƠNG 0347: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 26
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Quân Lâm Uyên cũng không đoái hoài đến tiếp tục chọn thuốc, vội vã chạy trở về bên cạnh Tư Căng, lo lắng nói:
"Sư tôn, ngài không có sao chứ? Làm sao..."
Y mới vừa muốn hỏi một câu "Làm sao đánh nhau với người ta", thì nhìn thấy Lệ Nam kêu rên ngã xuống đất.
Chuyển chủ đề đột ngột: "Sư tôn, loại chuyện này hà tất tự mình ra tay, dơ bẩn đồ trắng của ngài, đồ nhi sẽ đau lòng."
Lệ Nam:...
Này cmn là lời người tu tiên có thể nói ra?!
Quân Lâm Uyên súc sinh không biết lễ nghi này, dựa vào cái gì có thể vào mắt sư tôn!
Sư tôn trách hắn mua "Quấn tơ tình", phạt hắn mấy trăm hèo.
Vậy Quân Lâm Uyên cũng không phải từ trong tiệm "Phong nguyệt bảo giám" đi ra sao?
Hắn có thể mua thứ tốt gì chứ?!
Lệ Nam cảm thấy bản thân mình bị làm nhục, tức giận đằng đằng mắng lên:
"Đồ con hoang! Ngươi cmn miệng chó không nhả được ngà voi, ngươi..."
Song, một câu chưa mắng xong, thì bị Quân Lâm Uyên một mắt dao giết trở về.
Tăng cường pháp lực, bụng của Lệ Nam bị Quân Lâm Uyên cách không đâm một cái, đau khoét!
Lệ Nam lần thứ hai kêu to một tiếng, đau ra nước mắt.
Lời oán độc trong miệng dừng lại, không còn tinh thần can đảm lại tiếp tục mắng.
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, khó khăn mà nghĩ:
Quân Lâm Uyên giả quân tử này, nếu mang sư tôn tới đây, vậy nhất định giống với hắn vậy, muốn song tu với sư tôn!
Hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, trước đó ở tông môn, Quân Lâm Uyên khóa hắn ở trong kết giới, ngay trước mặt hắn hôn sư tôn!
Ọe!!!
Quá buồn nôn, quá không ra gì!
Nhưng hiện tại, hắn cả người tu vi hoàn toàn phế, đánh không lại Quân Lâm Uyên...
Nếu cứng đối cứng với Quân Lâm Uyên không thể thực hiện được, vậy hắn thì hướng về phía sư tôn và đám người vây xem nói toạc tâm tư của tên khốn nạn này.
Con mắt công chúng cũng không thể mù.
Lệ Nam nhịn đau nhức, nghiến răng đứng lên, quỳ gối trước mặt Tư Căng trước mặt lời lẽ nghiêm túc nói:
"Sư tôn, chúng vị, các ngươi đều nhìn thấy rồi đi?"
"Quân Lâm Uyên hắn thân là đệ tử Tiên Ma tông, ngang nhiên mang sư tôn của mình tới trong cửa hàng mặt tiền của phong nguyệt bảo giám mua thuốc, coi thường môn quy, không biết muốn gây họa sư tôn của mình hay là vị nữ tu nào... Hừm hừm?"
"Hắn tới mua là thuốc." Tư Căng hoàn toàn xem không nổi rồi, vung tay lên dùng thần lực chặn miệng Lệ Nam.
Thanh âm chợt chuyển lạnh: "Quân Lâm Uyên bây giờ là tiên sư điện Đan Tâm Tiên Ma tông, vào phong nguyệt bảo giám chẳng qua là vì mua chút thuốc dẫn luyện đan, vì sao phải bị ngươi nói xấu như vậy?"
Cậu nói cực kỳ nghiêm chỉnh, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm ngượng ngùng đêm qua.
Tiểu Yêu không khỏi ngẩn người ——
Nó coi như là hiểu rõ rồi, bản lĩnh nói dối của đại nhân là trời sinh, không quan hệ đến tuổi tác.
Nói mấy câu thật giả nửa nọ nửa kia, từ trong miệng cậu nói ra, lúc nào cũng đặc biệt làm cho người tin phục.
Tư Căng thân là tiên sư đứng đầu Tiên Ma tông, ở dân gian có uy vọng rất cao.
Được cậu giải thích như thế, Lệ Nam ngay lập tức biến thành vai hề ngang ngược tàn ác.
Công chúng vây xem rối rít nâng ngón tay chỉ trích:
"Ta liền nói Lệ Nam không phải là thứ tốt đi? Có người cha dựa vào đốt giết cướp giật chèn ép nông dân làm địa chủ của hắn kia, hắn có thể là nào người tốt?"
"Ta nghe nói, Lệ Nam chính là bởi vì mua quấn tơ tình còn tìm phụ nữ sỉ nhục tiên sư Tư Căng mới bị trục xuất tông môn! Đi tới dưới chân núi vẫn như cũ mỗi ngày có mặt phong nguyệt bảo giám, mua thuốc cho ca cơ vũ cơ, thì thứ bại hoại như vậy, cũng xứng mắng đệ tử cuối cùng của tiên sư Tư Căng?!"
"Đang yên lành mua thuốc dẫn ở trong mắt hắn thì xấu xa như thế? Cũng đúng, ở trong lòng Lệ Nam thuốc này ngoại trừ làm chuyện đó cũng không có công dụng khác!"
"Lệ Nam nên xin lỗi tiểu tiên sư Quân!"
"Xin lỗi!"
"Xin lỗi!"
Thanh âm thúc giục xin lỗi một cái cao hơn một cái, Lệ Nam giận đến ngực phát đau, hận không thể cắn nát răng rồi.
Đám người này thật đúng là cmn mù!
Rõ ràng là hắn bị đôi thầy trò này đánh thành như vậy, hắn dựa vào cái gì phải nói xin lỗi?!
Mà lúc này, Quân Lâm Uyên cũng ôn tồn lễ độ đi tới trước mặt hắn, cực kỳ rộng lượng nói:
"Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com