Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChưCHƯƠNG 0467: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 10

CHƯƠNG 0467: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tài xế cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh "Soàn soạt" rơi xuống.

Hắn nhớ kỹ cố chủ nói cho hắn, năng lực của Lục Tư Căng là chữa khỏi, giết căn bản không cần tốn nhiều sức!

Làm sao còn biết thuấn di?

Lẽ nào đây là người siêu năng hai năng lực hiếm thấy?

Nghĩ đến đây, trong bụng tài xế buộc chặt, chân ga dưới chân không tự chủ đạp đến hết ga.

Vèo ——

Xe bỗng nhiên gia tốc, không để ý tất cả chạy như bay về phía trước.

Cảnh vật xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành hư ảnh.

Gió theo cửa sổ xe chưa đóng đi vào, cuốn lên tóc dài thiếu niên mặc áo choàng.

Sợi tóc rối loạn hoà lẫn với môi đỏ mọng dùng son môi gia trì của cậu, khá có một loại vẻ đẹp nam nữ khó phân.

Yêu mị, mê người, kinh tâm động phách.

Cậu không thèm để ý gió mạnh rót vào bên ngoài chút nào, khẩu súng chậm rì rì khởi động đến chế độ săn.

Đặt sát cổ tài xế, bóp cò.

Ầm ——

Đạn thoát khỏi ống súng, khéo léo phá vỡ sát cổ tài xế.

Da thịt cắt đứt, máu nóng hổi tuôn ra cuồn cuộn.

Tàn nhẫn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. đủ thần minh phát tiết ham muốn giết chóc, từ từ giày vò.

Mùi máu tanh nồng đậm rất nhanh tràn ngập cả buồng xe.

Tư Căng hơi hơi nheo mắt, gần như tham lam hít sâu một hơi, khóe môi đẩy ra ý cười càng ngày càng tà ác.

Thừa dịp tài xế sắc mặt trắng bệch, lần thứ hai lên đạn.

Ầm ầm ——

Lại là hai súng.

Đạn bị thần minh khống chế sắc bén giống như dao.

Lúc âm thanh rơi xuống, đã cắt đứt gần phân nửa cổ của tài xế.

Máu đỏ sẫm chảy đầy buồng xe, lại vẫn như cũ không có tổn thương đến yết hầu.

Trước mặt sống chết, tài xế sớm đã không cách nào quan tâm tay lái, thở dốc ngụm to.

Hắn chưa bao giờ cho rằng, một người bệnh bạch tạng có thể có năng lực chịu áp lực và phản ứng mạnh mẽ như thế.

Đối mặt tình huống đột phát chẳng những không có sợ hãi, trái lại ở trước khi hắn hành hung, đánh hắn không có chút lực trở tay nào.

Tài xế đưa tay, gắt gao che kín cổ.

Tay kia đi kéo ống tay áo Tư Căng, khó khăn mở miệng, muốn cầu một đường sinh cơ.

"Cầu cậu... Cầu cậu buông tha tôi, tôi nguyện ý... Khai ra, khai ra cố chủ..."

Tư Căng rũ mắt xuống, quét mắt nhìn máu trên tây trang màu trắng của mình, đuôi lông mày đầy ghét bỏ.

Nhưng vẫn là cười cười, ôn nhu mở miệng.

"Tốt, nói rồi, tôi thì tha cho cậu."

Trong thức hải, Tiểu Yêu từ lâu chết lặng khi nhìn thấy Tư Căng cười, lông hổ toàn thân lập tức nổ tung.

Vội vàng nâng móng hổ nhỏ lên, che chặt mắt, không dám nhìn nữa.

Má ơi! Đại nhân ham muốn không chỗ phát tiết thật là đáng sợ.

Sát thủ này thực sự là lựa đụng ngay họng súng.

Tự cầu phúc, tự cầu phúc đi.

Sát thủ tự cho là nhận được thoát thoát, vội vàng thu hồi tay, co rúm lại từ trong túi đưa ra một tấm danh thiếp.

Tư Căng nhận lấy, đơn giản nhìn lướt qua.

Quán bar TIYA, Cố Tinh Phi.

Cậu đơn giản nhớ lại một chút, nguyên chủ cùng người kia cũng không có giao thoa.

Nhưng tối hôm qua phòng sách ở nhà... Hình như nhìn thấy qua danh thiếp của Cố Tinh Phi.

Đoán chừng có quan hệ với Nhậm Tân Giác.

Cân nhắc thông suốt điểm này, Tư Căng nhận lấy danh thiếp.

Ôn nhã lễ phép mở miệng: "Cám ơn cậu đã thành thực, để báo đáp lại, tôi có thể để cho cậu..."

Sát thủ đầy cõi lòng hy vọng nâng mắt, còn chưa kịp biết ơn, thì lại bị một câu nói của Tư Căng đánh vào đáy cốc.

"Chết không dày vò như vậy."

Nghe vậy, sát thủ trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng.

Lúc không đường thối lui, màu đỏ tươi đầy mắt, rút ra dao găm chuẩn bị vồ đến: "Lục Tư Căng! Mày CMN, đừng có không biết điều!"

Nhưng Tư Căng lại lấy tốc độ nhanh hơn nhấn cái nút trên ghế lái.

Cửa xe bên sát thủ bất ngờ mà mở ra, tiếp theo, chỗ ngồi lật lên.

Sát thủ chuẩn bị cá chết lưới rách dao còn không có vung ra, thì bị lật ra cửa sổ xe.

Hắn sống chết khóa cửa xe lại, cắn răng kiên trì.

Trong tuyệt vọng vô hạn, bỗng nhiên nhìn về phía cây to cao vút cách đó không xa.

Lúc này hưng phấn đến cười lên.

Xe bây giờ tốc độ chạy quá nhanh, không ra ba giây thì sẽ đụng vào cây.

Lục Tư Căng không nói đạo đức, vừa lúc hất cậu ta ra.

Hắn nhảy khỏi xe còn có một cái mạng, nhưng Lục Tư Căng thì phải xe hư người chết!

"Ha ha ha ha ha! Lục Tư Căng, mày tên điên này! Ha ha ha ha!"

Sát thủ hưng phấn hô to: "Hai người chúng ta hôm nay rốt cuộc ai có thể sống, còn chưa nhất định đâu."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com