CHƯƠNG 0410: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 1
CHƯƠNG 0410: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 1
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bản thân người thì không phải là sinh vật chung tình, tình yêu không thay đổi cho đến chết là vi phạm thiên tính.
Cho nên người lúc kết hôn, không nói lời gì mà vô luận bần cùng phú quý tôi cũng sẽ không xa rời người kia.
Mà là đặt hai tay ở trước tượng thần thần tình yêu tuyên thệ.
Tôi chống lại bản năng của mình, đi ngược thiên tính của mình, vĩnh viễn yêu người.
—— lấy từ, <gen vị kỷ> Richard Dawkins (có cải biên)
...
"Nói a! Em không phải là thích tôi sao? Vậy thì hãy nói ra lời thề của em!"
Bên trong nhà thờ mờ tối, tiếng chuông quỷ dị mờ mịt xa xăm.
Tư Căng mặc áo choàng tế ti trắng noãn, mạnh mẽ đặt tay của người phụ nữ váy đỏ ở trước tượng thần thần tình yêu, trầm giọng ra lệnh.
"Thích tôi, thì phải dựa theo quy củ của nhà thờ thần tình yêu làm việc."
"Ở lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên, thề với tượng thần thần tình yêu."
"Em chống lại bản năng của mình, đi ngược thiên tính của em, vĩnh viễn yêu tôi."
"Nói!"
Đào Ý Đình tức giận, bị ép vành mắt đỏ bừng.
Hận không thể chuyển tay cho Tư Căng hai quyền.
Thế nhưng... Xét thấy bài học kinh nghiệm ban nãy thiếu chút nữa bị Tư Căng đánh hộc máu, lại không dám phản kháng nhiều.
Chỉ đành phải run run rẩy rẩy mở miệng: "Tôi... Tôi chống lại thiên tính của tôi... Đi ngược..."
"Nói sai rồi." Thanh âm của Tư Căng mang cơn lạnh rót vào xương tủy, âm thầm nhắc nhở: "Là chống lại bản năng của em. Nửa đêm sắp qua rồi, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo."
"Không muốn chết, thì ngoan ngoãn thề."
Đây là một thế giới vô hạn lưu.
Vị trí của Tư Căng bây giờ là ——
Nhà thờ thần tình yêu.
Nhà thờ thần tình yêu ban đầu là một thần điện của vợ chồng mới cưới khẩn cầu trăm năm hòa hợp.
Mỗi một đôi dâu rể tới nơi này, cũng sẽ tuân theo quy củ.
Song song đặt tay ở trước tượng thần thần tình yêu, tuyên thệ chỉ yêu đối phương.
Nhưng hai trăm năm trước, tế ti trước giáo đường Mặc Lâm Uyên phản bội thần tình yêu, sa đọa thành ma.
Không chỉ có như vậy, Mặc Lâm Uyên còn điên cuồng mất trí lấy nhà thờ thần tình yêu làm trung tâm cả thành phố, biến thành một sân chơi chạy trốn vô hạn.
Mọi người thành phố này bị ép tiến vào trò chơi sinh tồn.
Muốn thoát khỏi, cũng chỉ có một đường vượt ải chém tướng, đi tới nhà thờ.
Tìm được kiếm thần tình yêu lưu lại, giết chết Mặc Lâm Uyên.
Đào Ý Đình là nhóm người đầu tiên giết tới nhà thờ, không biết nghe ai nói thần kiếm ở trong tay tế ti tân nhậm, thì phí hết tâm tư tiếp cận nguyên chủ —— Minh Tư Căng, muốn giết người lấy kiếm.
Nhưng nguyên chủ là tế ti, bản thân tế ti có thần lực.
Đào Ý Đình lại là một người phụ nữ, thực lực cách xa, không dễ động thủ trực tiếp.
Vì vậy, thì lừa nguyên chủ thích cô ta, để cho nguyên chủ ở lúc nửa đêm đặt tay ở trước tượng thần thần tình yêu, thề nhất định yêu cô ta.
Nhưng Đào Ý Đình biết rõ, sau khi tiến vào trò chơi sinh tồn, nhà thờ này thì trở nên quỷ dị.
Người đơn phương thề với thần tình yêu, nếu như không chiếm được yêu chân thành của người yêu, thì sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử.
Nói cách khác, nếu như nguyên chủ đơn phương thề chỉ yêu Đào Ý Đình, nhưng Đào Ý Đình không yêu nguyên chủ, nguyên chủ thì chết bất đắc kỳ tử.
Nguyên chủ thì như vậy, bị Đào Ý Đình lừa, đơn phương thề, mất mạng.
Cho nên, chuyện thứ nhất Tư Căng đi tới thế giới này làm, chính là để cho Đào Ý Đình thề.
Hết sức rõ ràng, Đào Ý Đình không dám!
Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống từ trên trán người phụ nữ.
Đào Ý Đình lần thứ hai ngắc ngứ mở miệng: "Tôi... Tôi... Tôi..."
Đào Ý Đình sợ chết, rốt cục nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là đau xé ruột gan kêu rên: "Tôi không nói! Minh Tư Căng, anh quả thực điên rồi!"
"Toàn bộ thành phố cũng biến thành thành phố chết, tất cả mọi người CMN không có mạng sống, còn có cái gì tình yêu không thay đổi cho đến chết!! Buông tôi ra!!"
"Vậy ngộ nhỡ có thì sao?" Tư Căng mở miệng, kêu bất bình thay nguyên chủ chết đi.
Đào Ý Đình như bệnh tâm thần: "Không có khả năng! Trước mặt sống chết, người không vì mình trời tru đất diệt! Có bản lĩnh anh bây giờ tìm ra tới một người xin thề không chết cho tôi, tôi lập tức tự sát tạ tội với anh!!"
Dứt lời, chợt nghe một trận gió thổi qua.
Âm u mát lạnh, kéo nến cầu phúc trong giáo đường lảo đảo muốn ngã.
Sau một khắc, người đàn ông cao to cả người áo choàng đỏ xuất hiện ở cửa ra vào.
Tóc bạc tới eo bồng bềnh, hai sừng ác ma thuần trắng dựng trên đỉnh đầu.
Con mắt hoa đào phong lưu, từng cử chỉ từng động tác, hiện ra hết phong tình vạn chủng.
Một khắc thấy y kia, toàn bộ người chơi trong trò chơi sinh tồn"Xem kịch" bên trong nhà thờ trong nháy mắt cũng nín thở, cũng không dám thở mạnh.
Ác ma áo choàng đỏ tuấn mỹ dáng người cao ráo thanh tao như ngọc, chậm rãi cất bước đi tới trước tượng thần.
Một chân đá văng Đào Ý Đình, không chút do dự đặt tay ở trên đá tuyên thệ trước tượng thần.
Tình cảm nồng nàn mở miệng:
"Minh Tư Căng, tôi yêu em."
"Tôi chống lại bản năng của mình, đi ngược thiên tính của tôi, vĩnh viễn yêu em."
"Người tuyên thệ: Mặc Lâm Uyên."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Phần tăng thêm hôm nay hoàn tất!
Vị diện mới mở ra, Uyên ác ma đột kích.
Ba đoạn văn lúc đầu; không phải là nguyên sang, toàn bộ lấy từ <gen vị kỷ>, chẳng qua câu ban đầu là "Đặt tay ở trên <gen vị kỷ> và <tâm lý học tiến hóa> tuyên thệ" tôi đổi thành "tượng thần thần tình yêu".
Thần tình yêu không phải là Cupid, là nhân vật phản diện chính, thế giới gốc hoàn toàn không có cơ sở, không nên kéo vào không nên kéo vào!
Cuối cùng, vị diện này A Uyên là điên phê mỹ nhân đại tổng công!!!
Thật muốn viết cường công, ngao ngao ngao!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com