Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0425: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 16

CHƯƠNG 0425: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 16

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Không ra ba giây, Đào Ý Đình một câu nói không có gào thét xong, thì bị Tư Căng dùng quyền trượng đánh tan thành mây khói.

Quyền trượng của thần tình yêu ở sau khi tiêu diệt cô ta, còn đang nghe theo nghe theo mệnh lệnh tiếp theo của Tư Căng.

Vô cùng nhân tính hóa bay tới bên cạnh thi thể Đào Ý Đình, đào hai mắt trong suốt trong hốc mắt cô ta lên.

Dùng thần lực trôi nổi, mang tới bên người Tư Căng.

Tư Căng đưa tay nhận lấy, dùng thần lực rửa mắt, một lần nữa trả lại chúng nó cho Trì Ý.

Mắt hạnh linh động hơi hơi lấp lánh, vì cô dâu quỷ kinh khủng lấp vài phần hơi người sống động.

Nghiễm nhiên là một gái cưng mỹ nhân phương Đông truyền thống.

Lông mi Trì Ý hơi chớp, mắt khép mở hai cái cuối cùng miễn cưỡng khôi phục bình thường.

Có thể lần thứ hai dùng mắt nhìn thế giới, thì đụng phải thiếu niên phong lưu vô song trước mặt.

Quan sát được mắt Trì Ý một lần nữa tụ lại, khóe môi Tư Căng cong lên một độ cung, hỏi: "Có thể thấy tôi sao?"

Giọng của cậu trầm ổn, trong thanh âm chứa ôn nhu người đàn ông tầm thường ít có.

Trong nháy mắt là có thể nghe đỏ mặt người.

Trì Ý trước đây bình thường được Minh Tư Đào mang ra vào tiệc rượu xã hội thượng lưu, cho nên biết, "ôn nhu" của Tư Căng cũng không chỉ với cô ta.

"Ôn nhu" của cậu là một loại thói quen.

Là một người vô cùng xuất sắc người từ trong xương cốt lộ ra kiêu ngạo và thanh lịch,

Thanh lịch đến lúc cứ việc giết người cũng là phong độ nhẹ nhàng.

Mặc dù biết Tư Căng là không lòng dạ nào, nhưng Trì Ý vẫn là nhìn ngớ ra rồi.

Đến tột cùng là cô bé may mắn cỡ nào mới có thể gặp người đàn ông như vậy?

Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng đều ngây người.

Có người thậm chí hoài nghi tính chân thực mắt của mình.

Bọn họ thấy cái gì?

Quyền trượng thần tình yêu vứt bỏ chủ nhân trước của nó, giống như con chó mặc Minh Tư Căng sai phái!

Minh Tư Căng còn dùng quyền trượng thần tình yêu, giết chị dâu tương lai của mình!

Điên rồi điên rồi!

Hoàn toàn điên rồi!

Cậu ta không sợ quyền trượng phản phệ sao?

Cậu ta không sợ nhà họ Minh trả thù sao?

Mọi người đang lo lắng, đã nhìn thấy một màn càng làm bọn họ khiếp sợ.

Tư Căng khẽ gật đầu với Trì Ý, bình tĩnh nói: "Không có việc gì rồi thì tốt, coi như báo đáp cô thay tôi đỡ một kiếm kia."

Dứt lời, cậu thì không biết từ đâu mà cầm một hộp vuông, tiến lên vài bước, dùng thần lực ném đầu Đào Ý Đình tới trong hộp, đóng cái nắp lại, dùng dải lụa màu đánh một nút thắt nơ.

Biểu diễn một chút với Mặc Lâm Uyên, hỏi: "Anh xem mang lễ vật này đi tiệc đính hôn của Minh Tư Đào được không?"

"Đẹp mắt." Ác ma áo đỏ cưng chiều giơ ngón tay cái: "Độc đáo khác biệt."

Thao tác này làm La Sát trong thức hải cũng nhìn đến lo lắng rồi.

Mèo đen nhỏ vội vã nhảy lên giá mèo, tựa vào bên tai Tiểu Yêu: [tôi hoài nghi chủ nhân tôi giết người giết trái tim, coi đầu người như cầu mà đá, cũng là được đại nhân nhà cậu dạy.]

Nhìn nó trợn tròn mắt mèo nhỏ, Tiểu Yêu bình tĩnh giơ giơ móng hổ nhỏ: [thao tác thông thường.]

[không tin cậu xem, đám vây xem bên ngoài kia nhất định là vẻ mặt không thể tin tưởng.]

Mọi người quả thực giống như Tiểu Yêu nói, tròng mắt cũng sắp trừng ra ngoài rồi.

Minh Tư Căng thật là một người điên tuyệt đối.

Tiệc đính hôn của người ta đưa đầu của vị hôn thê người ta làm quà!

Đây cũng quá...

Bọn họ á khẩu không trả lời được, trong đầu chỉ còn lại có một câu nói ——

Thật không hỗ là Minh Tư Căng!

...

Lúc muốn xuất phát đi nhà họ Minh, Tư Căng cố ý gọi Trì Ý một cái.

Trì Ý khôi phục thị lực nhìn chằm chằm mấy người đàn ông tốt bị mình hại chết, một lúc lâu không nói.

Cuối cùng, trong con ngươi hàng vạn hàng nghìn không cam lòng hóa thành áy náy.

Cô ta tiến lên vài bước, dùng quỷ khí duy nhất trên người mình khôi phục thân thể đầy mình thương tật của những người đó.

Khom lưng tạ lỗi.

Rồi sau đó, mới kéo một sợi tàn hồn cuối cùng xoay người, cùng đi với Tư Căng.

Trên đường, Tư Căng âm thầm nhắc nhở: "Cô còn rất lương thiện, dùng quỷ khí của mình khôi phục bọn họ. Biết bản thân mình còn dư lại mấy ngày sống không hả?"

Trên ý tứ mặt chữ tới xem, này vốn không phải là một câu vô cùng đặc biệt.

Nhưng rơi vào trong lỗ tai Mặc Lâm Uyên, lại thay đổi hương vị...

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chạy deadline, học tập, cày luận văn, làm tài liệu tôi cuối cùng ngã bệnh, cập nhật trễ, uống thuốc ngủ trước rồi, cầu thông cảm ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com