Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0446: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 37

CHƯƠNG 0446: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong nháy mắt đó, thế giới giống như đều yên lặng.

Mặc Lâm Uyên sợ choáng váng, không để ý tất cả xông lên ôm chặt Tư Căng.

Tùy ý lợi kiếm xuyên phá lồng ngực của mình, vẫn như cũ không chịu buông tay, gắt gao ôm cậu.

Mặc Lâm Uyên cảm thấy đau.

Không phải là vết thương đau, là đau lòng.

Đau đến hít thở không thông dừng lại, không hơn được nữa.

Làm sao có thể như vậy?

Căng Căng của y rõ ràng cao quý thanh lịch, thân sĩ lễ phép như vậy.

Rốt cuộc đã trải qua cái gì?

Tại sao sẽ biến thành như vậy?!

"Mặc kệ em... Trải qua... Cái gì."

Mặc Lâm Uyên nghiến răng, mỗi chữ mỗi câu nói: "Nhưng em tin tưởng tôi, bảo bối, em hết sức tốt, đó... Đó không phải là lỗi của em!"

"Căng Căng, hãy nghe tôi nói, đó không phải là lỗi của em." Thanh âm này buột miệng nói ra.

Mặc Lâm Uyên bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ.

Tóc bạc nhuốm máu dần dần thay đổi đen, một thân áo đỏ cũng dần dần biến thành áo choàng thiên quân nền đen viền vàng.

Kiếm do Tư Căng dùng thần lực ngưng kết ra, cũng bị thần hồn mạnh mẽ hòa tan, dần dần tiêu tán.

Vết thương khép lại, ngay cả mùi máu tươi tản ra ở trong không khí cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.

Tiếp theo, sương mù dày đặc xung quanh bỗng nhiên bị một thần lực mạnh mẽ vượt quá vị diện xua tan.

Nhà thờ thần tình yêu, gần ngay trước mắt.

Thiên quân Lâm Uyên chuyển con ngươi, để cho nữ xương khô rời đi trước.

Sau đó, tiếp tục ôm Tư Căng, không để ý áo choàng thiên quân ngăn nắp sạch sẽ của mình, ôn nhu vì Tư Căng trừ bỏ vết bẩn trên người, từng chút từng chút, lau đi mồ hôi trên trán cậu, nước mắt nơi khóe mắt.

Củng cố thần hồn của cậu. Vừa làm những thứ này, vừa tựa vào bên tai Tư Căng, ôn nhu khuyên "Căng Căng, ngươi tin ta, đó không phải là lỗi của ngươi."

"Những thiên thần đó ta đều dựng bia mộ cho mỗi một người bọn họ, những ngày ngươi ngồi tù đó, ta mỗi ngày đều sẽ đi tảo mộ, tế bái, chuộc tội."

"Bọn họ sớm thì nhận được siêu độ lại vào luân hồi."

"Bọn họ nói với ta, bọn họ tin tưởng nguyên soái của bọn họ."

"Bọn họ biết, nguyên soái của bọn họ cũng bị che mắt,"

"Bọn họ cũng tôn kính nguyên soái của bọn họ, bởi vì Căng Căng của ta không phải là tội phạm, là một anh hùng chân chính sáng lập hòa bình Thiên giới."

"Thần minh của ta vốn nên kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều không cần tự trách."

Y vừa nói, vừa chậm rãi rót thần lực vào trong thân thể Tư Căng.

Trấn an tâm tình của cậu, tựa hồ cũng muốn thôi miên cậu.

Dần dần, hô hấp của Tư Căng trở lại bình thường, có thể từ trong tan vỡ cực độ lưu động một tia lý trí.

Y nâng tay sức cùng lực kiệt, nắm chặt cổ tay Lâm Uyên, giọng khàn khàn nói: "Không nên."

"A Uyên không nên, không nên thôi miên ta."

"Ta... Ta sợ hãi."

Tư Căng cả đời kiêu ngạo tự phụ, rất ít biểu hiện ra ngoài sợ hãi của mình rõ ràng như thế.

Nhưng có mấy lời ở trong lòng nghẹn lâu rồi, chỉ cần có một thời điểm mấu chốt đánh vỡ áp lực kéo dài, thì sẽ giống như trút hết như lũ lụt, liên tục tuôn trào không ngừng.

Cậu tựa vào đầu vai Lâm Uyên, hơi hơi há mồm: "Năm trăm năm ở ngục giam thiên thần, ta mỗi lần nhắm mắt lại thì sẽ thấy một vạn thiên thần chết đi kia, bọn họ trách cứ ta, trách cứ ta dốt đặc cán mai và không có năng lực."

"Có người, thậm chí vươn tay máu tươi nhễ nhại đòi mạng với ta."

"Ta không dám nhắm mắt, nhắm mắt lại, là có thể thấy địa ngục không ranh giới..."

"Tốt, vậy thì không nhắm mắt." Lâm Uyên ôn hòa, đề nghị: "Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, được không?"

"Ừm." Một lúc lâu, Tư Căng trì độn gật đầu.

Tùy ý Lâm Uyên ôm ngang lên, vững bước bước vào nhà thờ thần tình yêu.

Nóc nhà thờ, thần tình yêu rõ ràng đã nhận ra nguy cơ, vội vàng dùng thần lực bày binh bố trận bố trí phòng vệ.

Chưa từng nghĩ, sát trận hắn lưu lại đem hết toàn lực, ở trước mặt Lâm Uyên, thùng rỗng kêu to.

Thiên quân bảo vệ thần minh của y, từng bước một, không chút kiêng kỵ đi vào nhà thờ thần tình yêu, tìm được phòng nghỉ cao cấp nhất.

Sau khi đặt Tư Căng nằm trên giường tốt, lập tức phóng ra một đạo thần lực.

Không cần mặt đối mặt ra tay, trong khoảnh khắc liền gỡ bỏ toàn bộ thần lực của thần tình yêu.

Lại vây thần tà ác tàn phế kia ở trong lồng giam thần lực chế tạo, chờ Tư Căng tốt rồi, giao cho em ấy thẩm phán lăng trì.

Đến lúc này, thiên binh trú đóng ở điện thiên quân Thiên giới mới từ từ nhận ra kêu rên lên tiếng.

"Xong rồi —— "

"Ý thức chính của thiên quân hạ phàm rồi —— "

"Thần lực của y quá mạnh mẽ, vị diện sẽ bị tan vỡ —— "

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com