Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0466: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 9

CHƯƠNG 0466: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 9

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sinh hoạt của thằng nhóc này... Còn rất phong phú.

Bởi vì tò mò, Tư Căng thuận tay cầm lên xem xem.

Durex, kiểu dáng săn chắc, số nhỏ nhất.

Không khỏi cười khẽ lên.

Nhậm Tân Giác, không được!

Chẳng qua, thằng nhóc này có được hay không không quan hệ với cậu, dứt khoát ném vào trên bàn, lau xong tay, đi phòng sách kiểm tra webcam trong nhà.

Nếu như Nhậm Tân Giác mang mang người đàn ông khác hoặc người phụ nữ ở nhà làm chuyện này, địa điểm này kia thì bẩn rồi.

Cậu sẽ đổi một ngôi nhà.

May mà, Nhậm Tân Giác còn bận tâm thân phận một chút.

Chỉ là giấu chút công cụ không quan trọng gì, cũng không có mang người ngoài quay về.

Tư Căng dụi dụi con mắt, chuẩn bị ngày mai tìm mấy người giúp việc qua đây quét dọn một chút thật tốt.

Duỗi người, ra ngoài.

Đang muốn gọi Nhậm Lâm Uyên cùng nhau nghỉ ngơi, đã nhìn thấy xác sống ngốc khờ khờ đứng ở toilet.

Ngây người nhìn một đống kiểu săn chắc, số nhỏ nhất trên bàn.

Y tựa hồ cũng chưa từng thấy qua vật kia.

Nhìn chằm chằm chút nữa, mở ra.

Đưa ngón tay ra chọt chọt, dính một tay dầu.

Tư Căng thấy thế, cười đi tới, lôi kéo người về phía sau, nhắc nhở: "Này quá nhỏ, không thích hợp anh, hơn nữa anh bây giờ hình như cũng..."

Ánh mắt của thiếu niên dời xuống, chậm rãi di chuyển đến dưới xương eo của Nhậm Lâm Uyên.

Dừng một chút, hơi không tình nguyện bổ sung bốn chữ.

"Dùng không được."

Nói xong, còn khá có vài phần mất mát.

Rửa tay cho Nhậm Lâm Uyên một cái, kéo y đi tới một gian phòng khách không bị Nhậm Tân Giác động tới.

Thở ra một hơi thở, nằm xuống nghỉ ngơi.

Tiểu Yêu sắc bén nhận thấy được ý nghĩ "nguy hiểm" của ký chủ nhà mình, yếu ớt nhắc nhở một câu: [đại nhân muốn thì nghĩ muốn, tại sao không nói thẳng chứ?]

'Bản tôn tuổi so với tiểu thiên quân lớn hơn nhiều a, loại chuyện này... Vẫn không dễ nhắc đến trước tiên.'

Tư Căng làm sao nói cũng là nguyên lão Thiên giới, chúng thần thấy cũng phải tôn một tiếng nguyên soái.

Ở một tí chỗ có chút kiên trì kỳ kỳ quái quái và gánh nặng thần tượng.

Ngoài miệng không chịu nói, thì thẳng thắn trực tiếp hành động.

Thế là cởi quần áo, ôm xác sống lạnh như băng cọ cọ qua lại.

Còn làm cho mình lên lửa nữa...

Ôi, LSP* cậu nuôi bỗng nhiên không được.

* 老色批 (lǎo sè pī) lão già dê

Một chút suy nghĩ không an phận cũng không có, thậm chí ngay cả hôn nhẹ một cái cũng không biết!

Này cũng chuyện gì a?

Ban đêm ngủ không ngon, Tư Căng dứt khoát ngày thứ hai dậy thật sớm chạy tới phòng thí nghiệm.

Sâu sắc cảm thấy, dược vật chữa trị xác sống, vẫn là phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo.

Bằng không thì, tiểu thiên quân này với tiểu thiên quân thế giới trước, kém nhưng quá nhiều rồi.

Nhậm Lâm Uyên thức dậy với Tư Căng, tri kỷ hầu hạ cậu uống hai ngụm sữa tươi nóng, ăn vài miếng sandwich.

Thì đứng ở cửa ra vào, tiễn Tư Căng lên xe của phòng thí nghiệm.

Sau khi thiếu niên đi, vua xác sống uy vũ ngang ngược nhìn xe điện đi rất xa, cứng thành một hòn vọng phu.

Nửa ngày, mới ngẩn người xoay người trở về phòng, ngoan ngoãn thu dọn đĩa.

Phút thứ ba mươi Căng Căng đi, nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.

...

Bên kia, Tư Căng lười biếng dựa vào ở trong xe, tựa vào chỗ ngồi sau quan sát phong cảnh phía ngoài.

Có mùi hơi thơm thấm vào mũi, cậu nhẹ nhàng hít hít, nhìn như vô tình hỏi một câu.

"Bình thường tới đón tôi không phải đều là chú Vương sao? Hôm nay làm sao đổi người rồi? Tôi hình như chưa từng thấy qua cậu ở sở nghiên cứu."

Tài xế mang khẩu trang ngồi ghế tài xế, trên mặt kéo dài một vết sẹo thật dài, thuận miệng đáp: "Lão Vương hôm nay sinh bệnh rồi, để cho tôi tới thay ca, tôi là người mới tới."

"Phải không?" Mắt xinh đẹp của Tư Căng lóe lóe, giống như không phát hiện được nguy hiểm vậy, tiếp tục trò chuyện với tài xế: "Vậy cậu so với chú Vương có gu hơn, ngay cả mùi thơm trên xe đều đổi rồi."

Nói, thiếu niên tóc trắng chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một hơi.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp lập tức sáng lên chói lọi: "Mùi thơm mang chút mùi máu tươi, thật sự dễ ngửi a."

"Càng ngửi càng khiến cho lòng người ngứa."

"Trái tim ngứa đến... Muốn giết người."

Dứt lời, con ngươi tài xế sững sở, còn không có phản ứng kịp, thì thấy thiếu niên đã thuấn di đến trên ghế phụ rồi.

Rất nhanh rút súng cậu chuẩn bị cầm tới hành hung ra.

Lên đạn, chống lên cổ hắn.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com