Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0476: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 19

CHƯƠNG 0476: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 19

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tiểu Yêu ngẩn ra: [không phải là Nhậm Tân Giác... Sao?]

Tư Căng cười: 'Trong tài liệu của mi có nói rồi, Cố Tinh Phi là tên biến thái, hắn yêu thích sưu tầm đồ trong sáng không tì vết, yêu thích là người tóc bạc con ngươi xanh, thoạt nhìn hạt bụi nhỏ không nhiễm, mà không phải là hàng giả dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ và nhuộm tóc tạo nên kia.

Tóc bạc con ngươi xanh, hạt bụi nhỏ không nhiễm...

Tiểu Yêu suy nghĩ phút chốc, bỗng nhiên phản ứng kịp —— ý của đại nhân hình như là nói, người Cố Tinh Phi yêu thích chân chính là... Ngài ấy vậy?

[ôi.] hổ con khẽ thở dài, một móng chống đầu to: [đại nhân lại đang làm yêu rồi.]

Nói xong, mới đột nhiên phát hiện lời này không quá thích hợp, vội vàng nâng vuốt che miệng giải thích.

[đại nhân, tôi nói đùa, tôi nói là, là... Là Ngọc Yến đại nhân không phải là ngài, tôi vừa rồi đang trò chuyện với La Sát...]

[đại nhân không nên hiểu lầm!]

[(′-ω-')]

Tư Căng:...

Cậu không nói gì, quả quyết cướp đi bốn cây kẹo que Thiên giới không xuất bản nữa cất kỹ trong hệ thống của Tiểu Yêu, nhét vào túi áo mình.

Tiểu Yêu từ trái tim, nguyện ý đưa kẹo cho đại nhân.

Nhưng... Nước mắt này làm sao thì thu lại không được a!

Kẹo kẹo a!

(╥ω╥')

...

Tư Căng lúc xuống xe, bên ngoài đã vây quanh hơn mười phóng viên.

Bọn họ vô cùng sắc bén, tốc độ cướp tin tức so với bản thân Tư Căng lái xe còn mau hơn.

Vừa thấy Tư Căng tới, lập tức ùa lên, tất cả microphone đưa tới bên môi cậu, vấn đề sắc bén theo nhau mà tới.

"Tiến sĩ Lục, nghe nói có người bắt chước ngài, xin hỏi ngài có cái nhìn thế nào với người bắt chước kia?"

"Tiến sĩ Lục, trên mạng truyền ngài nuôi xác sống, thật hay giả?"

"Tiến sĩ Lục, quán bar TIYA là địa bàn của Cố Tinh Phi, ngài thì tay không tấc sắt như vậy đi đến đây, không sợ Cố Tinh Phi trả thù sao?"

Quả nhiên, Tư Căng đoán không sai.

Những phóng viên này không có vào quán bar, trái lại trước tiên ở bên ngoài uy hiếp cậu, là bởi vì sợ Cố Tinh Phi.

Chẳng qua này cũng vừa lúc, có thể để cho bọn họ vào trước là chủ cho rằng, Nhậm Tân Giác chính là một hàng giả, bớt đi không ít phiền phức rồi.

Dù sao, cậu không có tâm tư chơi trò hề "mỹ hầu vương thật giả" cái gì với Nhậm Tân Giác.

Cậu sinh ra làm vua.

Không phải là phế vật kia xứng bắt chước.

Tư Căng gật đầu, tùy ý cầm một microphone qua, trả lời: "Đúng vậy, tôi muốn đi quán bar tìm người bắt chước tính sổ, mấy người cũng có thể đi cùng, xảy ra chuyện tôi phụ trách. Còn có..."

Nói, nâng nâng tay Nhậm Lâm Uyên: "Đây là xác sống nhỏ tôi nuôi, y là vua xác sống."

Nghe được câu này, các phóng viên lúc này lui về sau mấy mét, nhanh chóng lấy Tư Căng làm trung tâm tản ra, hoảng sợ đầy mặt, sợ bị xác sống nhớ thương.

Tư Căng cong môi cười cười, không quá để ý, tiếp tục mang Nhậm Lâm Uyên sải bước đi về phía quán bar.

Các phóng viên lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, dành ra đầu óc quan sát Nhậm Lâm Uyên.

Xác sống kia thoạt nhìn rất ngoan, cũng rất sạch sẽ, rất đẹp mắt.

Hình như hoàn toàn thích ứng xã hội loài người... Nếu như Tư Căng không nói, căn bản nhìn không ra y có bất kỳ tính chất đặc biệt gì của xác sống.

Thật thần kỳ.

Thấy Tư Căng đi vào quán bar, cũng có phóng viên đánh bạo đi theo.

Dù sao tin tức lớn liên quan đến vua xác sống Lục Tư Căng và Cố Tinh Phi, một khi đưa tin ra, tất nhiên đưa tới lượng truy cập thật lớn.

Lượng truy cập chẳng khác nào tiền tài, mạo hiểm một lần, nửa đời sau cũng không cần lo âu.

...

Trong quán rượu, Nhậm Tân Giác không biết Tư Căng gọi phóng viên.

Chỉ là dựa theo dáng vẻ của Tư Căng, dốc lòng ăn mặc một phen.

Xử lý tóc dài xõa vai một chút, mặc tây trang đen, hai chân bắt chéo, bắt chước dáng vẻ tao nhã của Tư Căng, dựa vào trên ghế ngồi, trong tay không nhanh không chậm lắc một ly rượu đỏ.

Chẳng qua, hắn không có đeo mắt kiếng.

Một con mắt của hắn bị Tư Căng đào đi rồi, băng gạc còn không có gỡ ra, kính mắt cũng không đeo.

Bên cạnh vây quanh mười mấy vệ sĩ áo đen, tựa hồ là vì bảo vệ an toàn của hắn.

Hôm qua, sau khi cúp điện thoại của Tư Căng, Nhậm Tân Giác thì gọi cho Cố Tinh Phi.

Khóc lóc kể lể với Cố Tinh Phi có người bắt chước hắn, còn móc mắt màu xanh da trời xinh đẹp của hắn.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com