Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0510: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 53

CHƯƠNG 0510: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 53

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nhậm Lâm Uyên ôm Tư Căng đi tới cửa.

Thấy Kim Phó một thân lệ khí khí thế hung hăng xông vào.

Hắn từ trong kho hàng căn cứ thí nghiệm xách theo một thanh dao nhiều chức năng có thể co duỗi dài hai mét.

Từng bước một, đi tới trước mặt Lục Tỉnh Chi, nâng dao bổ về phía dây thừng trói Lục Tỉnh Chi.

Tư Căng con ngươi đổi đổi, bỗng nhiên thì chờ mong cách làm của Kim Phó.

Dứt khoát thu hồi thần lực, mặc cho Lục Tỉnh Chi mình đầy thương tích ngã trên mặt đất.

Một khắc thấy Kim Phó kia trở đi, Lục Tỉnh Chi thậm chí có chút mừng rỡ.

Kim Phó làm sao nói cũng là trợ lý trưởng của ông ta.

Tuy rằng từng phản bội ông ta, nhưng nếu như lúc này đồng ý đứng ra cứu ông ta, cũng miễn cưỡng có thể được ông ta tha thứ.

Lục Tỉnh Chi nghĩ như thế, thậm chí vui vẻ há mồm hỏi: "A Phó, làm sao chỉ một mình cậu tới? Cố Tinh Phi đâu? A a a —— "

Nhưng, một câu nói còn chưa dứt lời, thì bị Kim Phó nâng dao xuyên qua bụng rồi.

Hốc mắt Kim Phó đỏ bừng đỏ bừng, ngồi chồm hổm dưới đất, từng chút từng chút túm đứt ruột Lục Tỉnh Chi, khuấy vụn ngũ tạng lục phủ của ông ta.

Lại từng chút một chém nát tay chân của Lục Tỉnh Chi.

Cuối cùng, dùng dao xỏ xuyên qua đỉnh đầu của ông ta.

Lục Tỉnh Chi trước mặt tối sầm, choáng váng trong nháy mắt.

Cho rằng cuối cùng có thể chịu chết, thậm chí cũng nhẹ nhàng trong nháy mắt.

Chưa từng nghĩ, sau khi Kim Phó rời khỏi ba giây, thân thể Lục Tỉnh Chi lần thứ hai khỏi hẳn.

Lại một lần nữa bị Tư Căng treo lên.

Thiếu niên để cho Tiểu Yêu cầm một máy phóng đại thanh âm ra, đặt ở bên môi.

Thanh âm dịu dàng thốt ra: "Các vị yên tâm, tạm thời không chết được, đủ mấy người phóng thích giết ham muốn, tiếp tục đi."

Lục Tỉnh Chi cuối cùng hoàn toàn tan vỡ!

Cảm nhận được cái gì là dày vò lớn hơn so với tử vong.

Ông ta cao giọng rống to hơn: "Lục Tư Căng! Con quay lại! Con quay lại đi Căng Căng! Ba sai rồi! Ba không nên vứt bỏ con và mẹ con! Không nên điên cuồng mất trí làm thí nghiệm này!"

"Bỏ qua cho ba đi! Bỏ qua cho ba đi!"

"A a a a —— "

Nhưng, ông ta đau xé ruột gan la lên vẫn như cũ không đổi lấy một lần ngoái đầu nhìn lại của thiếu niên.

Tựa như năm đó lúc bỏ rơi vợ con rời nhà, vợ kêu gào với ông ta, không đổi lấy một lần ngoái đầu nhìn lại của ông ta vậy.

Không chút động lòng, chẳng ăn thua gì.

...

...

Kim Phó ôm thi thể của Cố Tinh Phi, ngẩn người an táng.

Rồi sau đó, lại đi quán bar lấy toàn bộ tiêu bản bị Cố Tinh Phi làm hại qua ra, trả lại cho người thân và người yêu của bọn họ.

Từng người một bỏ đi tôn nghiêm, quỳ xuống đất tạ lỗi.

Cuối cùng, giao bản vẽ phòng thí nghiệm và toàn bộ danh sách dược phẩm nguy hiểm của Lục Tỉnh Chi cho Tư Căng.

Cũng vì tất cả Cố Tinh Phi làm, cho đôi chồng chồng này, xin lỗi chân thành.

Kim Phó vẫn luôn một người ở thế gian, yên lặng làm tất cả.

Nhưng lúc Tư Căng hỏi cùng hắn "Có thể hối hận hay không", Kim Phó cười khổ một tiếng, trả lời.

"Tôi và Tinh Phi làm quá nhiều chuyện sai lầm, đã trở về không được."

"Tôi yêu Tinh Phi, và Tinh Phi làm nhiều việc ác nhất định phải chết. Giữa hai chuyện này, không có liên hệ trực tiếp."

"Chờ chuộc xong tội, tôi thì cùng chết với Tinh Phi, tôi đi làm bạn với em ấy."

"Dạy em ấy cái gì gọi đạo đức trách nhiệm, lễ nghĩa liêm sỉ."

"Dạy em ấy, cái gì gọi yêu."

"Hy vọng Diêm vương gia thương xót tội nghiệp bọn tôi, kiếp sau, còn có thể gặp lại đi..."

Từ sau, Tư Căng lại cũng chưa từng thấy qua Kim Phó.

Tư Căng cũng không biết tại sao, có thể "Trong lúc rảnh rỗi", truyền tin tức cho nguyệt lão, để cho hắn trói đoạn tơ hồng này chặt một chút.

Sau, cậu xử lý công việc hậu kỳ phòng thí nghiệm của Lục Tỉnh Chi, ở rạng sáng một ngày nào đó, mười hai giờ lẻ tám phút.

Mang bộ xương và linh hồn của Lục Tỉnh Chi, cùng đi đến trước mộ mẹ nguyên chủ, ép ông ta nói xin lỗi.

Lục Tỉnh Chi bị giày vò tê dại rồi, giống như chim sợ cành cong, Tư Căng nói cái gì thì nghe theo.

Vốn cho rằng có thể lưu lại một mạng, lại ở sau khi dập đầu xong, thấy Tư Căng không biết từ đâu mà lấy ra một máy nghiền (từ không gian hệ thống của Tiểu Yêu).

Gió mát cuốn tóc bạc của thiếu niên lên, cặp mắt đào hoa của Tư Căng mỉm cười, lành lạnh mở miệng.

"Lúc đó sau khi ông đi, mẹ gắng gượng đợi đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ông nhưng ngay cả điện thoại đều chẳng muốn gọi về."

"Muốn thử xem, cảm giác hồn phi phách tán sao?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com