Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0514: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI - PN3

CHƯƠNG 0514: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI – PHIÊN NGOẠI PHÓ PHI 3: ĐIỆN THOẠI

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

"Anh Phó, tôi đến cửa khu dân cư Phó Phi, nhưng có chút mù đường, tìm không được nhà anh, anh có thể... Tới đón tôi một không?"

Lúc nhận được cú điện thoại này, Kim Phó mới vừa lái xe đến công ty.

Trong điện thoại, thanh âm của Cố Tinh Phi vài phần mệt mỏi, nghe để cho người ta đau lòng một cách khó hiểu.

Vì vậy thay đổi tay lái, vội vàng lái xe chạy về nhà.

Đến cửa ra vào, quả nhiên thấy Cố Tinh Phi dời hai hộp hoa đứng ở trong gió nhẹ.

Tóc dài của người đàn ông được buộc bởi một sợi tơ vàng, hai tay đút túi.

Áo gió mỏng càng tôn lên vóc người đến người càng thon dài, phong thái thướt tha.

Thật là đẹp mắt a...

Kim Phó nghĩ như thế: Ở quán rượu không có sâu rượu không có mắt bắt nạt hắn đi?

Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả bản thân Kim Phó đều cảm thấy buồn cười.

Nghĩ cái gì đấy?

Cố Tinh Phi cũng không phải phụ nữ, làm sao còn coi hắn là cô gái õng ẹo vậy, không nỡ chứ?

Thực sự là gần nhất tăng ca tăng hồ đồ.

Kim Phó xuống xe, đi về phía Cố Tinh Phi, trong miệng cằn nhằn: "Hôm nay là Trung thu, tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình tôi phải đi công ty tăng ca chứ, anh làm sao cũng không cần về nhà?"

Nói, liền đi tới trước mặt Cố Tinh Phi, một tay xách một rương hoa lên, "Vả lại rồi, trong tay em không có công nhân viên sao? Làm sao tự mình tới tặng a?"

Cố Tinh Phi đáp: "Ba mẹ tôi ở nông thôn, mua không được vé, thì không về, công nhân viên đều nghỉ rồi, tôi một người rảnh rỗi đến hoảng, nhớ đến anh trước đây từng đặt hoa, thì dứt khoát tới đưa hoa."

"Kinh doanh riêng, không phải chút chuyện như thế sao?"

Kim Phó mang Cố Tinh Phi lên lầu, vào nhà, bỏ hoa xuống, nhịn không được chuyển con ngươi lại nhìn lướt qua mặt Cố Tinh Phi.

Lời khen người thốt ra: "Bộ dáng này lớn lên không tệ, nhưng không giống như là lớn lên ở nông thôn."

Lời này có ý tứ hàm xúc khen người, nhưng càng nhiều hơn chính là ý tứ hàm xúc trêu đùa lưu manh.

Kim Phó bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác mình véo cằm Cố Tinh Phi, nói: "Cô gái à, dáng dấp không tệ đó".

Lời nói ra khỏi miệng thì hối hận, đang muốn nói nói xin lỗi, đã thấy Cố Tinh Phi chỉ là ngớ ra trong nháy mắt, thì lễ phép cười: "Bảo dưỡng tốt."

Hai người câu được câu không trò chuyện rồi vài câu, sau đó, Cố Tinh Phi nghe nói Kim Phó muốn đi làm việc thì không ở lại thêm nữa.

Đứng dậy rời đi.

Một khắc cửa nhà đóng lại kia, Kim Phó bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vắng vẻ.

Làm sao mới gặp mặt hai lần, thì vẫn muốn dính người chứ?

Kỳ kỳ quái quái.

...

Buổi tối, 8:38, Kim Phó tăng ca xong, vừa mới chuẩn bị ngủ ở công ty, thì lại nhận được điện thoại của Cố Tinh Phi.

Tâm trạng nhịn không được vui vẻ, tim đập đều rối loạn vài phần: "A lô? Tinh Phi a?"

Đối diện cũng không phải thanh âm của Cố Tinh Phi, là nhân viên phục vụ quán bar địa phương.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài là bạn của ngài Cố Tinh Phi sao? Ngài Cố uống say rồi, ngài có thể... Đón ngài ấy về sao?"

"Được thôi, tới liền." Kim Phó lúc này đứng dậy, lái xe đi quán bar Cố Tinh Phi.

Là quán bar cấp năm sao duy nhất trong thành phố nhỏ này.

Kim Phó càng ngày càng hoài nghi, Cố Tinh Phi căn bản cũng không phải là hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Không chỉ lớn lên tốt, tiêu dùng vẫn là nơi vượt xa trình độ thu nhập của hắn.

Cố Tinh Phi thật sự uống nhiều rồi, xe chưa lăn được 2 vòng bánh, thì ói đầy xe hắn,

Tựa vào trên ghế xe, mơ mơ màng màng nỉ non: "Yên tâm, không ói không đâu, sau này bồi thường anh một chiếc."

Bồi thường... Bồi thường xe?

Kim Phó khẽ cắn môi, càng ngày càng khẳng định Cố Tinh Phi là cậu ấm ác ôn đáng ghét.

Sau khi mang người về nhà mình, Cố Tinh Phi lại đi buồng vệ sinh ói một trận.

Người đàn ông ói xong mùi rượu đầy người, mình cũng không thoải mái.

Dứt khoát cởi ra quần áo, muốn tắm rửa.

Nhưng tầm mắt mơ mơ màng màng lại làm sao cũng ấn không mở vòi hoa sen.

Thật vất vả ấn mở, nước ấm cũng không có chảy ra.

Phun mình một thân nước không nói, còn lại trời đất xui khiến làm vòi hoa sen tắt mất.

Cố Tinh Phi gãi đầu, có chút phiền não, dứt khoát để cho người ta đi vào giúp đỡ.

Kim Phó cho rằng hắn cần cái gì, đẩy cửa mà vào, liếc mắt liền nhìn thấy mỹ nhân ướt thân ướt đầu.

Đi chân trần đứng ở trên sàn nhà, trong tay nắm vòi bông sen, tóc ướt sũng có giọt nước rơi xuống.

Lướt qua cổ, dừng ở chỗ xương quai xanh tinh xảo....

Hô hấp của Kim Phó hơi chậm lại, mặt "oành" cái đỏ lên

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com