CHƯƠNG 0515: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI - PN4
CHƯƠNG 0515: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI – PHIÊN NGOẠI PHÓ PHI 4: THUỐC ĐÔNG Y
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Kim Phó sững sờ ở tại chỗ.
Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, Cố Tinh Phi đã đi tới trước tiên, vòng cổ hắn.
Cằm gác ở trên vai hắn, mùi rượu trên người xông người.
Người đàn ông mơ mơ màng màng rượu, mở miệng nói chuyện.
Giọng điệu vài phần cứng rắn: "Chú Vương, vòi hoa sen biệt thự hỏng rồi, không có nước nóng, chú đi sửa một chút..."
Chú Vương? Biệt thự?
Này đều cái gì với cái gì a!
Kim Phó không đầu óc tự hỏi những thứ này, chỉ cảm thấy được Cố Tinh Phi ôm như vậy, nhiệt độ cơ thể điên cuồng tăng lên, có loại cảm giác hít thở không thông một cách khó hiểu.
"Em đứng nơi này chờ một chút, tôi đi sửa."
Hắn lên tiếng, hơi đẩy Cố Tinh Phi xa một chút.
Hít sâu một chút mới đi lên trước, sửa vòi hoa sen cho ra nước nóng, quay đầu nói: "Tinh Phi, sửa xong..."
Chưa từng nghĩ, mới vừa quay đầu, thì đụng vào đôi mắt phượng mơ mơ màng màng của người đàn ông.
Cố Tinh Phi không biết lúc nào đi về phía trước hai bước, cách hắn gần trong gang tấc.
Hô hấp của Kim Phó hơi chậm lại, trái tim trong nháy mắt điên cuồng nhảy dựng lên.
Sắc mặt vừa tốt lên một chút lại đỏ hơn.
Kéo Cố Tinh Phi đến dưới vòi hoa sen, liền vội vàng hoảng sợ đi ra ngoài.
Lúc rời đi, còn thuận tay cầm đi quần áo Cố Tinh Phi vứt lung tung trên mặt đất.
Ném vào trong máy giặt quần áo, khởi động máy giặt.
Nghe âm thanh máy móc chuyển động, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi thở.
Dựa vào tường, nỗ lực bình phục hô hấp rối loạn.
Thật là kỳ quái.
Cố Tinh Phi rõ ràng là người đàn ông, hắn có Cố Tinh Phi đều có, hắn không có Cố Tinh Phi cũng không có.
Tại sao đối mặt Cố Tinh Phi sẽ khẩn trương thành như vậy?
Lẽ nào thì bởi vì Cố Tinh Phi lớn lên đẹp mắt?
Hay là hắn thật sự...
Lúc ở quán rượu, vừa gặp đã yêu Cố Tinh Phi rồi...
Kim Phó là một học sinh khoa học tự nhiên, chủ nghĩa duy vật tuyệt đối.
So với vừa gặp đã yêu, hắn càng tin tưởng lâu ngày sinh tình.
Bằng không thì, hắn cũng không thể hai mươi tám tuổi còn tìm không được bạn gái, bị ép xem mắt.
Ngày kia đi ngang qua quán rượu Cố Tinh Phi, vốn cũng liền muốn mua chút hoa hồng xanh kiêu sa.
Lại không biết làm sao, thì cảm thấy người so với hoa càng yêu kiều hơn...
Đang suy nghĩ miên man, thì thấy Cố Tinh Phi đi ra từ phòng tắm.
Đơn giản quấn một áo choàng tắm màu trắng, lảo đảo đi tới trên ghế sa lon.
Cầm lấy bình thủy tinh, nghĩ muốn rót chút nước.
Bất đắc dĩ, tay có chút run rẩy.
Rầm ——
Bình thủy tinh vỡ vụn.
Cậu ấm quay đầu, không hề gì thở dài.
Kim Phó tầng lớp làm công ăn lương lại đau lòng thật sâu một phen.
Bình kia 5800 a!
Một tháng lương thì cứ như thế mất đi!
Nhưng vẫn là liền vội vàng đi tới, đi nhìn của Cố Tinh Phi: "Không làm bị thương đi?"
Cố Tinh Phi lắc đầu, nâng nâng cái ly không với hắn: "Không có nước rồi."
"Tôi rót cho em." Kim Phó nhận lấy cái ly, sau khi rót xong nước đưa đến trong tay Cố Tinh Phi, liền vội vàng quét mảnh vỡ.
Rất sợ cậu ấm uống say này ngã rồi đâm phải.
Cố Tinh Phi không quan tâm động tác của Kim Phó, mơ mơ màng màng mở túi công văn của mình ra, từ bên trong lấy ra một thuốc viên màu trắng, bỏ vào.
Uống một hơi cạn sạch nước.
Dựa vào ở trên ghế sa lon, ngớ ra phút chốc, thì cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn đưa tay vuốt ve trán, phát hiện quả nhiên nóng lợi hại, kéo áo choàng tắm ra, bất mãn lẩm bẩm: "Chú Vương, thuốc tỉnh rượu này làm sao càng uống càng khó chịu a?"
"Thuốc tỉnh rượu gì a?" Kim Phó thu thập xong mảnh thủy tinh, xoay người đi tới bên cạnh Cố Tinh Phi, cầm lấy bình thuốc màu trắng trên bàn.
Quan sát phút chốc, không phát hiện bất kỳ ký hiệu của thuốc tỉnh rượu.
Dứt khoát giơ lên trước mặt Cố Tinh Phi hỏi: "Em nói cái này?"
Cố Tinh Phi ngẩn người nhìn chòng chọc chút nữa, từ từ nhận ra mở miệng: "Nga, pha sai rồi."
"Đây là quán bar tặng, thuốc ve vãn."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com