Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0517: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI - PN6

CHƯƠNG 0517: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI – PHIÊN NGOẠI PHÓ PHI 6: XEM MẮT

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Mẹ Cố Tinh Phi chết sớm, cha nhiều năm ở nước ngoài.

Trong nhà chỉ có một người phụ nữ từ người thứ ba thăng tiến và một con ngoài giá thú ý định cướp quyền kế thừa của hắn.

Hắn từ nhỏ đến lớn, ngang tàng bạo ngược lớn lên, cả người mang gai.

Cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua như vậy, thực sự cảm thấy buồn nôn.

Đứng vững, thử đẩy Kim Phó một cái, theo bản năng cự tuyệt: "Thôi đi đi, tôi cũng không phải phụ nữ, không cần anh chịu trách nhiệm, cái kia... Tôi còn có việc đi trước, liên hệ sau."

Dứt lời, liền cầm quần áo đã được Kim Phó phơi khô trên ban công, mặc vào, xoay người ra ngoài.

Hắn hôm nay hẹn mấy cổ đông cũ công ty dùng bữa.

Đây là một bước cuối cùng thu mua lòng người, đoạt quyền, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm.

Cố Tinh Phi đi vội vội vàng vàng, một mình lưu lại Kim Phó thành một khối hòn vọng phu cứng ngắc.

Sững sờ ở tại chỗ, thật lâu cũng không bình thường lại.

Điện thoại di động trong túi vang lên, Kim Phó nhấn nút nghe, nhận cuộc gọi.

"Alo? Mẹ."

Kim Phó không tình nguyện gọi một câu, đối diện lại là tiếng thúc giục cưới xin quen thuộc.

"A Phó, dì Lý con hôm nay lại tìm cho con một cô bé, 24 tuổi, tuổi hổ, đại sư không phải nói con đặc biệt hợp với tuổi hổ sao? Mẹ cảm thấy lần này ngay có thể thành."

"Địa điểm xem mắt đều đặt chỗ cho con rồi, thì ở khách sạn Dụ Thái, ảnh chụp cũng gửi qua điện thoại di động con rồi, nhớ kỹ trò chuyện với người ta thật tốt a."

Kim Phó đầy đầu đều là Cố Tinh Phi rời khỏi, không chút do dự cự tuyệt: "Mẹ, con có người thích rồi."

"Cô nàng nhà ai? Bao lớn a? Lúc nào có thể mang về gặp mặt?" Ba câu đơn giản lập tức ngăn chặn miệng của Kim Phó.

Nghe hắn không nói lời nào, mẹ Kim tiếp tục dạy dỗ với trái tim mệt mỏi: "A Phó, lý do này con đều dùng không dưới mười lần rồi, mẹ không rút lui."

"Con xem con đi, con đều sắp ba mươi rồi, không lập gia đình làm sao được a? Tương lai mẹ đi rồi, người nào chăm sóc con chứ?"

"Nhớ kỹ đi gặp con gái người ta, đừng làm cho người ta chờ sốt ruột a."

Tút... Tút... Tút....

Cuộc trò chuyện tới đó là ngưng, Kim Phó không có sức thở dài.

Nếu là Tinh Phi ở còn dễ nói.

Nhưng Tinh Phi đi gấp như vậy, là... Không thích hắn sao?

Hay là hắn hôm qua, làm đau Tinh Phi, chọc em ấy không vui rồi?

Kim Phó phiền não nắm tóc, nghỉ ngơi phút chốc, thay quần áo khác.

Vẫn là quyết định trước tiên xem mắt lừa gạt cho qua, lại đi tìm Tinh Phi.

Nếu người hắn chạm rồi, thì phải chịu trách nhiệm tới cùng a!

...

Khách sạn Dụ Thái, buổi tối, 9:10.

Cố Tinh Phi vừa lúc dùng xong bữa với các vị cổ đông, tây trang trắng tinh, tóc dài đen nhánh.

Giơ tay nhấc chân, đều là tinh thần phơi phới.

"Vậy thì nhờ cậy các vị chú bác rồi, Tinh Phi vô cùng cảm kích."

Kết quả ngày hôm nay Cố Tinh Phi rất hài lòng.

Tiễn xong một khách cuối cùng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Đưa tay buông lỏng cà vạt một chút, đang chuẩn bị rời khỏi, đã nhìn thấy bàn bên cạnh Kim Phó ngồi đối diện một cô bé.

"..."

Cố Tinh Phi hơi hơi nhíu mày ——

Người đàn ông cặn bã họ Kim này, sáng sớm hôm nay còn ôm hắn nói cưng chiều hắn đấy, bây giờ thì hẹn cô gái nhỏ khác?

Làm sao tiện nghi đều để cho một mình hắn chiếm?

Xem hắn làm cho người đàn ông cặn bã họ Kim này lật xe tại hiện trường.

Cố Tinh Phi cầm buộc tóc dây tơ vàng, tóc đen như mực hơi tản ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc ra sau.

Đôi mắt phượng xinh đẹp chợt hiện phong tình, kéo loạn cà vạt, từng bước một đi về phía Kim Phó.

Dựa vào bên cái ghế, một tay đỡ lấy bả vai Kim Phó: "Bảo bối, anh vừa rồi còn ôm tôi hôn, bây giờ làm sao thì đổi người rồi?"

"Anh nói cho tôi muốn đi mua nước cho tôi, chính là dùng bữa với người phụ nữ khác?"

Kim Phó trong bụng trụy xuống, ánh mắt lúc này sáng lên.

Mặt bé gái đối diện "ầm" Đỏ một chút, ngượng ngùng đứng lên tới, vội vàng bỏ đi.

Kim Phó nắm chặt tay Cố Tinh Phi, rất có tư thế không buông.

"Tinh Phi, lúc này, không chạy được rồi đi?",

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com