x44444444444444
Xác Ướp Thì Thầm
Chương 6
- Ðúng. Tối hôm qua, Ahmed bị đau tay. Mèo đi theo em. Em đến kịp thời để thấy 2 gã đàn ông mang Ra-Orkon bỏ vào xe, rồi chạy đi.
- Tất cả xảy ra trong khi bọn mình ở nhà giáo sư Freeman - Bob nói.
- Em không biết làm gì. Em chờ. Rồi thám tử Peter tới. Vào nhà. Ra sân hiên. Lấy con mèo của em. Em nghĩ tất cả cùng ăn cắp xác ướp chung và muốn ăn cắp con mèo luôn. Em giận dữ. Em tấn công thám tử Peter. Bây giờ em rất hối hận.
- Không có gì phải hối hận, - Peter rộng lượng trả lời. Thật ra nếu em không tấn công, thì bọn mình đã không liên kết với nhau.
- Hừm, - Hannibal vừa nói vừa véo môi. Bây giờ thì tình thế hết sức phức tạp và hoàn toàn rõ ràng.
- Cám ơn! Peter kêu. Mình thấy lời tuyên bố của cậu hết sức đơn giản và hoàn toàn tối nghĩa. Mình chưa bao giờ thấy vấn đề nào phức tạp như thế.
- ý mình nói - thám tử trưởng giải thích, là bây giờ chúng ta nắm được tất cả mọi dữ liệu của bài toán. Chỉ còn mỗi việc giải nó thôi.
Lưu trữ viên Bob thích ít dữ liệu hơn; Bob thấy tất cả các dữ liệu đều làm cho bài toán rắc rối thêm.
- Mình nghĩ - Hannibal nói tiếp, chúng ta chỉ cần tìm ra kho nơi quách bị giấu, là có thể xem như bài toán đang trên quá trình giải quyết tốt. Ta hãy định vị kho, rồi chờ đợi. Sớm muộn gì Joe và Harry cũng sẽ giao cái quách cho khách hàng đã giữ xác ướp rồi. Bằng cách đi theo chúng, chúng ta sẽ vạch mặt được kẻ chủ chốt đang giật đây âm mưu này, đồng thời bọn mình có thể lấy lại được xác ướp.
Rõ ràng, Hannibal đang hết sức hớn hở dự kiến việc tóm 1 "kẻ chủ chốt" đang "giật dây âm mưu".
- Một khi chúng ta có được tên tội phạm, Ra-Orkon và quách, chúng ta sẽ nắm chìa khóa của mọi vụ bí ẩn, thám tử trưởng hùng hồn kết luận.
- Tuyệt vời! Peter mỉa mai nói. Tuyệt vời, không còn từ nào khác nữa. Thôi, có đến 400 đoạn đường phải lục soát lận, có lẽ ta nên bắt tay vào việc ngay. Việc này sẽ mất khoảng 1-2 tuần, mà trước mắt bọn mình chỉ có 8-9 tiếng.
- Lục soát à? Không cần. Một lần nữa, chúng ta sẽ vận dụng đến phương pháp " trạm tiếp âm ma". Các cậu còn nhớ không?
Làm sao mà không nhớ! Phương pháp này, do Hannibal phát minh, đã giúp 3 thám tử trẻ tiến hành điều tra thành công vụ con két cà lăm. Nhưng Hamid nói:
- Các anh cầu khấn ma à?
- Không - Hannibal trả lời. Bọn anh không cầu khấn ma. Bọn anh tiến hành như sau. Bọn anh cần 1 thông tin. Bọn anh gọi điện cho 5 người bạn có khả năm cung cấp thông tin đó. Bọn anh yêu cầu mỗi người bạn cũng gọi cho 5 người bạn khác, và cứ như thế. Trong 1 thời gian ngắn, hàng trăm, hàng ngàn bạn cũng đi tìm 1 thông tin giống như bọn anh.
- Em hiểu rồi, Hamid nói.
- Sáng nay, Hannibal nói tiếp, mình đã gọi điện thoại cho 5 bạn có ba làm việc tại Los Angeles, và mình nhờ 5 bạn này, 1 mặt báo ba năm bạn để ý tìm bất kỳ dấu chấm hỏi xanh dương nào và báo về; mặt khác, gọi cho những bạn khác có khả năng tìm ra thông tin này. Mình giải thích giống như trò chơi chạy đua tìm kho báu. Bạn đầu tiên cung cấo đúng thông tin sẽ nhận được 1 phần thưởng. Mình chưa biết phần thưởng gì, tớ đó, chúng ta sẽ xem. Bây giờ, ta hãy kiểm tra xem hệ thống này hoạt động như thế nào.
Hannibal nhấc ống điện thoại và gọi 1 người bạn mà cậu đã liên lạc sáng nay. Do thám tử trưởng kê ống nghe gần micro khuyếch âm, tất cả có thể theo dõi cuộc hội thoại. Bạn đang nói chuyện với Hannibal đã gọi cho 5 người bạn khác, và mỗi bạn đã nhờ ba mình để ý đến những dấu chấm hỏi xanh dương có thể nhìn thấy ở Los Angeles. Tất nhiên sẽ không có trả lời trước khi những người cha đi làm về, khoảng 6 giờ tối.
Hannibal gác máy xuống.
- Trạm tiếp âm ma đang hoạt động, Hannibal thông báo. Bây giờ mình rất muốn đi gặp giáo sư Yarborough để nói chuyện với bác.
- Thím sẽ không cho cậu đi đâu - Petr bắt bẻ. Mình nghe thím nói là có việc cho cậu và thím đang cương quyết chờ cậu họp xong.
- Phải, Hannibal thừa nhận. Mình sẽ phải nói chuyện với bác qua điện thoại. Bây giờ, Bob sẽ đưa Hamid ra và tìm taxi cho Hamid.
- Ðược, thưa sếp, Bob trả lời.
Hamid đứng dậy.
- Em muốn Ahmed gặp anh, thám tử trưởng Hannibal à, Ahmed nghĩ con trai Mỹ ồn ào, mất dạy, không tử tế với người lớn. Em sẽ cho Ahmed gặp con trai Mỹ đàng hoàng.
- Cám ơn Hamid - Hannibal thích thú nói. à, mà em có báo cho Ahmed biết chuyện xảy ra tối hôm qua chưa?
Hamid sậm mặt lại.
- Em nói Ahmed là bọn anh làm việc cho em. Ahmed giận. Nói trẻ con làm việc người lớn là ngu ngốc. Nên em không kể gì nữa.
- Càng tốt, Hannibal nói. Khi 1 người lớn biết trẻ con làm 1 việc nghiêm túc, thì lúc nào cũng đòi giúp đỡ, mà thường là người lớn làm hỏng hết việc. Mà trong vụ này, bí mật là quan trọng trên hết, bởi vì cả giáo sư lẫn bộ lạc Hamid không muốn chuyện xác ướp bị tiết lộ ra ngoài.
- Tất nhiên - cậu bé Lybie đồng tình. Bao giờ gặp nữa?
- Tối nay, 6 giờ, - thám tử trưởng trả lời. Hy vọng là lúc đó, nhờ trạm tiếp âm ma, chúng ta đã biết được vị trí chính xác của nhà kho tàng trữ xác ướp.
- Em sẽ tới. Em đi bằng taxi. Hôm nay Ahmed bận lắm. Có nhiều khách hàng hỏi thảm.
Sau khi cúi chào trịnh trọng, Hamid biến qua cửa sập, theo Bob.
- Hamid dễ thương lắm, Peter nhận xét. Này Babal, nhìn mặt cậu thôi mình cũng biết là cậu đã nảy ra 1 ý nghĩ mới từ lúc bọn mình mới bắt đầu họp. Cậu nghĩ cậu biết được ai ăn cắp xác ướp Ra-Orkon, đúng không?
- Mình đang nghi ngờ - thám tử trưởng thừa nhận. Cậu có nói với mình là con mèo của bà Banfry có được báo chí nói đến nhiều. Thậm chí 1 số báo chí đã đăng hình nó và rõ ràng là nó có 2 con mắt màu khác nhau.
- Bà Banfry đã kể với mình như thế. Bà có cho mình coi hình chân dung của nó nữa.
- Tốt. Bây giờ ta hãy giả sử có 1 người cần con mèo Abyssinie với 2 mắt màu khác nhau. Qua báo chí, kẻ đó biết về sự tồn tại của Sphynx. Trái hẳn với những chú mèo Abyssinie khác, tính tình của Sphynx dễ gần và tin người. Lấy cắp nó và nhuộm 1 chân trước của nó là 1 việc hết sức dễ dàng. Mà ai là kẻ kiên quyết lấy cho bằng được Ra-Orkon? Ai có thể dễ dàng nhét 1 con mèo vào phòng của Hamid vào ban đêm? Ai biết chuyện nguyền rủa và làm mọi thứ sao cho giáo sư hoảng sợ và thuyết phục được ông cho xác ướp đi?
Peter suy nghĩ 1 hồi.
- Người làm vườn - Peter nói. Tức là Ahmed, quản gia của ba Hamid.
- Ðúng. Chúng ta cũng có thể giả thuyết là hắn muốn có cả quách gốc để chở xác ướp trong đó.
- Chắc chắn rồi. Nhưng Hamid thề là Ahmed không biết gì về vụ ăn cắp xác ướp.
- Ðó là điều Hamid tưởng. Tuy nhiên, cũng giống như mình, cậu đã biết rằng người lớn không phải lúc nào cũng kể hết mọi bí mật cho trẻ con, cả khi nếu là con trai của ông chủ. Rất có thể Ahmed có mưu kế riêng để chiếm đoạt xác ướp, rồi sau đó về kể lại cho ba của Hamid là hắn đã trả rất đắt tiền. Ba của Hamid sẽ tin và Ahmed sẽ trở nên giàu có.
- úi chà! Peter kêu lên. Ðúng là 1 sáng kiến. Phải nhớ rằng Ahmed nói tiếng ả Rập. Hắn có thể tạo 1 thứ tiếng ả Rập cổ đại giả để nói chuyện thay cho Ra-Orkon. Là người làm vườn, hắn có thể ra sân hiên mà không ai để ý, rồi hắn chỉ cần có tài nói bụng để làm cho giáo sư Yarborough có cảm tưởng như xác ướp đang thì thầm 1 điều gì đó vào tai bác.
- Mình cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu để cho Hamid biết trước khi kịp có bằng chứng, cậu bé sẽ chạy đi báo cho Ahmed. Hắn sẽ được báo trước và sẽ xoá dấu vết. Nên phải im lặng.
- Ðồng ý. Babal ơi, bây gờ cuộc họp đã kết thúc rồi, mà trạm tiếp âm ma không cho biết kết quả trước tối nay, có lẽ bọn mình phải ra làm việc cả ngày nay cho thím Mathilda thôi.
- Không có nghi ngờ gì về điều này hết. Nên tốt hơn là gọi điện cho bác giáo sư Yarborough ngay thôi.
Ông Yarborough có ở nhà.
- Wiggins ra viện rồi - giáo sư kể. Anh ấy chỉ bị sốc thôi. Anh ấy quả quyết là đã thấy Anubis, thần đầu chó, chui ra khỏi bụi cây tối tăm hôm qua. Rồi thần chửi mắng Wiggins bằng 1 thứ tiếng không hiểu được. Wiggins ngã xuống bất tỉnh. Sau đó Anubis mang xác ướp đi.
Peter và Hannibal nhìn nhau.
- Chính Loe và Harry đã lấy xác ướp, Peter nói.
- Thưa bác giáo sư - Hannibal nói tiếp, có nhiều khả năng 1 kẻ trộm nào đó đã đeo mặt nạ
đầu chó hóa trang làm Anubis để làm cho Wiggins hoảng sợ.
Rồi thám tử trưởng kể lại tất cả những gì mình biết được nhờ Peter.
- GIỏi quá! giáo sư la lên. Các cháu nghĩ là sẽ tìm ra được cái quách chứ? Các cháu có nghĩ rằng Ahmed là thủ phạm không?
- Cháu nghi ngờ, nhưng cháu không có bằng chứng, thưa bác giáo sư. Còn về cái quách, cháu nghĩ sẽ có tin mới tối nay. Cháu sẽ báo cho bác.
Hannibal gác máy lại. Cậu có vẻ lo lắng.
- Cậu nghĩ gì vậy? Peter hỏi.
- Mình nghĩ hôm qua, bác Yarborough có nói cho bọn mình biết rằng Wiggins từng là diễn viên trước khi làm giúp việc.
- Thì sao?
- Diễn viên giả vờ ngất xỉu dễ lắm. Ngoài ra còn có nhiều diễn viên còn có tài nói bụng nữa.
- Có phải trường hợp Wiggins không?
- Mình không biết. Nhưng nếu đúng vậy...
- Thì có nghĩa Wiggins là thủ phạm thật hả? Hoặc Wiggins làm việc cho Ahmed? Hay cho 1 tên thứ 3? Cậu nghĩ sao hả Babal?
- Mình nghĩ từ từ rồi sẽ biết - thám tử trưởng đáp.
Bất chấp những lời quở trách của Peter, cho đến tối, Hannibal không chịu nói thêm lời nào về xác ướp thì thầm.
14. Những dấu chấm hỏi
Vào cuối giờ chiều, xe tải nhỏ của Thiên Ðường Ðồ Cổ, với Konrad ngồi tay lái, đang chạy vào trung tâm Los Angeles. Chuyến đi này đã được bà Jones cho phép, và Hannibal đã nghĩ rằng tốt nhất là định vị nhà kho trước, rồi sau đó trốn để chờ Joe và Harry đến, sau đó sẽ rượt đuổi theo bọn chúng ngay khi chúng rời kho đi giao quách cho khách hàng bí ẩn. Chỉ như thế mới có được những chứng cứ xác thực về tội lỗi của chúng. Xe tải chạy vào trong 1 khu gồm những cửa hàng nhỏ tối và nhà kho. Hannibal rút ra khỏi túi 1 miếng giấy có ghi địa chỉ do 1 bạn tham gia trạm tiếp âm ma báo: 10853, đường Chamelot. Không cò nghi ngờ gì: đúng là nhà hát mang số 10853.
- Ta hãy đi vòng qua tòa nhà, thám tử trưởng đề nghị.
Có 1 lối đi nhỏ cho phép ra phía sau nhà hát. Tại đó có 1 cửa kho được đánh dấu nhiều dấu chấm hỏi xanh.
- Ký hiệu của cậu đây rồi, thám tử phó ơi! Hannibal kêu. Có lẽ chúng ta đến đúng chỗ.
- Vậy thì nó thay đổi nhiều quá - Peter đáp. Hamid, em thấy sao?
- Em không nhận ra gì hết. Nhưng hôm qua tối. Có thể không thấy rõ.
- Các cậu quá vội, nên cũng có thể là như thế, - Hannibal nhận xét. Mình thấy có lỗ hở nhỏ gần cổng lớn. Ta lại nhìn thử. Có khi nhìn thấy được cái quách.
Tất cả tiến lại gần 1 cánh cửa hé mở, và cúi xuống, theo cao độ phù hợp nhất với mình, để nhìn vào bên trong.
Ðột nhiên, cánh cửa mở ra, và 3 khuôn mặt nhăn nhó cười hớn hở xuất hiện.
- Ðây là Hannibal Mac Sherlock cùng thuộc hạ! Tên đầu tiên la lên, đó chẳng ai khác là Skinny Norris.
- Thanh tra có vui mừng vì dấu vết này không? Tên thứ nhì, bạn thân nhất của Skinny, hỏi.
- Nếu cậu đang tìm dấu chấm hỏi, thì không thiếu đâu: thành phố này đầy rẫy! Tên thứ ba, mập và tóc hung, nói.
- Ði thôi, các cậu ơi! Skinny ra lệnh. Sherlock không cần ta nữa, nó nắm vững tình thế trong tay rồi.
Rồi ôm bụng cười, 3 tên phá phách lần lượt đi qua trước mặt đối thủ. Nhảy lên xe đua của Skinny, chúng nó bỏ đi thật nhanh.
Bob đầu tiên hiểu ra ý nghĩa việc chúng can thiệp vào.
- Nhìn kìa! Bob la lên.
Bob dùng tay chỉ các cánh cửa khác trong hẻm: tất cả đều được đánh dấu chấm hỏi xanh dương.
- Chắc là cả khu phố đều như thế này - lưu trữ viên bình luận.
Hannibal đỏ gay vì tức giận.
- Mình hiểu chuyện gì đã xảy ra, Hannibal nói. Một thành viên của trạm tiếp âm ma đã gọi trúng Skinny Norris báo cho cậu ấy biết chúng ta đang tìm kiếm dấu chấm hỏi xanh tại Los Angeles. Rồi hắn sai bạn bè đi đánh dấu khắp nơi, rồi 1 đứa đã gọi điện thoại cho chúng ta báo địa chỉ này, để cho cả bọn chế giễu chúng ta.
- Chúng sẽ tha hồ cười - Peter càu nhàu. Chắc ngày hôm nay có hàng ngàn dấu chấm hỏi ở Los Angeles. Nếu tóm được Skinny, mình sẽ bầm nó ra thất nhuyễn.
Dường như trò đùa nhỏ của Skinny đã làm cho Ba Thám Tử Trẻ không còn cách nào để tìm ra kho. Không thể nào kiểm tra các dấu chấm hỏi có thật hay không.
- Bọn mình làm gì đây? Bob tuyệt vọng hỏi. Về Rocky à?
- Không bào giờ! Hannibal trả lời. Chúng ta sẽ tiến hành lục soát cả khu phố để biết khối lượng dấu chấm hỏi mà Skinny và đồng bọn đã vẽ. Sau đó ta sẽ quyết định. Một bài học cần ghi nhớ trong tương lai: trạm tiếp âm ma là 1 cách thức hay, nhưng có rủi ro.
Bốn bạn phân tán trong khu phố, đi tìm những dấu chấm hỏi. Khắp nới đều có. Hamid, được giải thích về sự thù địch thâm hiểm của Skinny và đồng bọn, cũng chia buồn cùng Ba Thám Tử.
Tất cả trở về xe tải nhỏ.
- Ta hãy thử đi vòng vòng! Hannibal quyết định. Ði bằng xe, có thể đi được nhiều trong thời gian ngắn. Peter và Hamid sẽ nhận ra 1 điểm mốc nào đó. Ðây là cơ may cuối cùng của chúng ta. Nếu Joe và Harry giao quách tối nay, chúng ta sẽ thất bại không gì cứu vãn được nữa.
Xe tải nhỏ chạy chầm chậm xuống đường Chamelot.
- Bọn mình đã thất bại rồi, Peter càu nhàu. Thà chấp nhận luôn cho rồi.
- Và để cho Skinny tha hồ chê cười chúng ta sao? Hannibal hỏi. Không được, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Peter, Hamid có thấy nhà thờ cũ ở góc đường kia không? Hôm qua có ai nhìn thấy không?
Peter nhìn nhà thở cũ kiểu Tây Ban Nha, rồi lắc đầu.
- Mình nghĩ là chưa bao giờ đi qua con đường này hết, Peter trả lời. Trong khu bọn mình đi hôm qua, đường chật hẹp hơn, dơ dáy hơn, tối tăm hơn. - Ta đi chỗ khác đi. Anh Konrad, anh quẹo sang phải dùm nhé?
- Ðược thôi, Konrad đáp.
Sau khi đi qua 3 khu nhà, Peter nắm lấy cánh tay Hannibal.
- Chỗ bán kem! Peter la lên. Bọn mình có chạy ngang qua khi rượt đuổi.
Peter chỉ 1 cái kiốt hình cây kem. Kiốt bị đóng và đang sụp đỗ: kinh doanh trong khu phố này không được thịnh vượng lắm.
- Anh Konrad ơi, anh dừng xe lại dùm, Hannibal nói.
Konrad dừng xe lại. Bốn bạn bước xuống rồi ra đứng trước cây kem khổng lồ.
- Hamid, em có nhớ không? Peter hỏi.
- Em nhớ - cậu bé Lybie trả lời. Hôm qua em tưởng cái này là đền Hinđu.
Bob mỉm cười.
- ở Californie - Bob giải thích, kiốt bán cam có hình trái cam; kiốt bán kem có hình cây kem. Bình thường thôi.
Hannibal cắt ngang bài giảng về nên văn minh Mỹ này. Cậu muốn biết Peter và Hamid chạy theo hướng nào. Nhưng không có đứa nào nhớ hết.
- Vậy thì Bob và Hamid sẽ chờ thại đây, - thám tử trưởng ra lệnh. Bob, cậu bật máy lên và lắng nghe. Peter, cậu đi ngược lên đường này và nhìn xung quanh. Cậu có thể tìm ra dấu chấm hỏi của chính mình hoặc 1 điểm mốc nào đó khác. Mình sẽ đi hướng kia và cũng tìm dấu chấm hỏi.
- Cứ làm thử, Peter nói.
- Anh Konrad sẽ ở lại đây với xe tải nhỏ. Ðó sẽ là điểm tập hợp của chúng ta. Liên lạc bằng radio nhé.
Ðêm đang xuống. Trời sắp tối. Peter và Hannibal đi, mỗi đứa theo 1 hướng. Hamid và Bob chờ trong xe tải.
- Có thể 2 anh không tìm ra xác ướp! Hamid thở dài. Có thể xác ướp Ra-Orkon mất luôn. Ahmed và em rất xấu hổ phải thú nhận với ba là đã làm mất tổ tiên kính cẩn.
Lý lẽ của Hannibal đã không có tác dụng gì đối với suy nghĩ của Hamid: cậu bé vẫn tin rằng Ra-Orkon là tổ tiên gia đình mình.
- Tối nay Ahmed ở đâu? Bob hỏi.
- Em không biết. Nói là có việc cho ba em - Ahmed đi gặp các thương nhân Californie để giới thiệu thảm bộ tộc Hamid.
Bob biết về nghi ngờ của Hannibal và nghĩ rằng rất có thể Ahmed có hẹn với 2 tên cướp Joe và Harry để nhận quách. Nhưng Bob không nói quan điểm của mình cho cậu bé Lybie, trông cậu bé có vẻ tuyệt vọng.
Trong khi đó, Peter và Hannibal càng lúc càng đi xa ra, thám hiểm trên vài chục mét tất cả những đường ngang gặp phải. Hai cậu thông báo về những thất vọng liên tiếp của mình qua radio. Trời càng lúc càng tối thêm; rất khó nhìn được vết phấn. Hannibal buồn bã ra lệnh:
- Thám tử phó ơi, cậu hãy thám hiểm thêm 1 con đường nữa. Sau đó quay lui rồi gặp mình ở xe tải để thảo luận về chiến lược tiếp theo.
- Hiểu, Peter trả lời. Mình cắt máy đây.
Hannibal cũng tự giao cho mình 1 con đường ngang cuối cùng để khám xét. Ðường đ1o chật hẹp như mọi đường còn lại; 1 con đường có cửa sau của 1 loại cửa hiệu. Cuối đường, có 1 toà nhà hơi cao hơn 1 chút, có cổng lớn,trước đó có chiếc xe tải xanh. Hannibal quyết định đi đến đó. Một người đàn ông đang cuốn cửa sắt lên, nên thám tử trưởng không thể kiểm tra xem cửa này có dấu chấm hỏi hay không.
Hannibal thở dài thật sâu. cậu quay lui. Cậu định trở về xe tải.
Ðột nhiên Hannibal dừng lại.
Vẫn cảnh giác, Hannibal đã nghe 1 giọng càu nhàu:
- Ðược rồi Harry. Mày vào đi.
- Joe! Mình cho xe vô đây, 1 giọng khác trả lời.
Harry! Joe! Tên của 2 thằng cướp.
15. Ðộc mã
Hannibal quay lại, chạy ra xe tải đang chậm chạp vào cổng.
Muốn không bị nhìn thấy: chỉ có 1 cách. Gã đàn ông tên Joe đang đứng bên trái xe tải, nên Hannibal sẽ lao sang bên phải, rồi lách giữa xe và bức tường, vào toà nhà hoàn toàn tối thui.
Xe dừng lại. Hannibal không động đậy nữa.
- Tao kéo màn cửa sắt xuống! Joe la lên. Khi nào xong, mày sẽ bật đèn pha lên được.
Hannibal ngồi chồm hổm gần xe tải không phí thời gian suy nghĩ. Một mặt, cậu không thể nhìn thấy gì trong bóng tối đang bao quanh mình; mặt khác, ngay khi đèn pha bật sáng lên, 2 gã đàn ông có thể nhìn thấy cậu. Trpng điều kiện như vậy, trốn đâu đây? Tất nhiên là dưới xe tải.
Hannibal bò, chống trên đầu gối và cù chỏ. Tiếng ồn do Hannibal gây ra bị át đi bởi tiếng cửa sắt mà Joe đang kéo xuống.
Ðèn pha sáng lên. Trong tư thế này, tầm nhìn của Hannibal rất hạn chế; tuy nhiên, cậu vẫn nhìn thấy bánh xe của 1 chiếc xe kiểu cổ và xa hơn 1 chút, 1 hình thù dài, có tấm bạt phủ lại: có lẽ là quách của Ra-Orkon.
Không còn gì nghi ngờ nữa hết: kho này đúng là kho nơi Peter và Hamid đã trải qua 1 giờ hồi hộp. Vậy là Hannibal đã thành công. Nhưng làm cách nào để báo cho các bạn biết mà không gây sự chú ý của bọn cướp?
Hannibal chờ, cố nén lại tiếng đập của trái tim.
Harry, tài xế, rời khỏi ghế xe. Hannibal nhìn thấy chân 2 gã đàn ông cách mũi mình vài centimét.
- Vậy là khách hàng chịu trả tiền mà không kiếm chuyện - Harry nói. Có gì lạ đâu, hắn nói thêm và cười khẩy. Nó muốn cái oắt của nó lắm mà! Cái bao bì như thế có thể dùng làm gì nhỉ? Không biết nữa!
- Về tiền thì không có vận đề, Joe trả lời. Nhưng ta không giao hàng cùng chỗ nữa: ta phải chở quách đến 1 gara trống không, ngay giữa đồng quê, qua khỏi Hollywood.
- Thì ta sẽ chở.
- Khoan đã. Chưa hết. Khách hàng sợ ta bị theo dõi. Ta phải hết sức thận trọng, và nếu có cảm giác có ai theo, thì không giao hàng nữa.
- Ai có thể theo ta được? Ðâu ai biết cái kho này. ý tao là ta giao cái oắt, rồi lấy tiền, không cần để ý đến phần còn lại.
- Tao chưa nói xong, Harry à. Ta phải làm như thế này. Nửa đường đi đến Hollywood, nếu biết chắc là không bị theo dõi, ta phải gọi điện thoại cho khách hàng. Có thể nó sẽ nói là giao quách cùnf địa chỉ giống như lúc giao xác ướp. Tuỳ.
- Tuỳ gì?
- Tao không biết.
- Chắc là thằng đó điên rồi.
- Còn điên hơn mày nghĩ nữa. Mày có biết sau đó mình sẽ làm gì không? Một khi nó có cái quách, nó sẽ bỏ xác ướp vào trong đó. Sau đó mình chở đi chỗ khác và lấy ra đốt cho đến khi không còn dấu vết gì nữa. Và để làm việc đó, nó cho mình thêm 1000 đôla.
- 1000 đôla! Nếu tao hiểu đúng, tên này thuê mình ăn cắp 1 thứ mà nó không cần?
- Hình như thế. Có thể nó hoảng sợ và muốn hủy chứng cứ? Này, mà không phải việc mình. Mình chỉ cần nó trả tiền là được rồi. Khiêng thùng lên xe, rồi đi Hollywood.
Hai cặp chân bước ra xa. Dưới ánh đèn pha, Hannibal nhìn thấy 2 tên cướp đến gần quách.
- Hay ta kiểm tra xem có gì quý trong đó không, Joe nhận xét. Nếu có kim cương thì ta hốt!
Hai tên lấy tấm bạt ra, mở nắp lên. Joe thò tay vào bên trong.
- Không có gì hết! hắn thông báo. Thôi, lên xe.
Nột kéo, một đẩy, chúng lôi quách ra phía sau xe. Khi ấy chúng nhận thấy xe tải quá gần cửa sắt để có thể chất quách lên.
- Phải chạy xe tới, Joe nói.
- Ðúng. Mày tiến tới đi Tao đi uống miếng nước.
Joe leo lên xe. Tiếng động cơ rồ lên. Xe tiến tới 1-2 mét. Hannibal nằm lại phía sau, chứ không còn ở dưới nữa. Tuy nhiên Harry bước qua cửa nhỏ.
Tình thế của Hannibal trở nên bi thảm. Nếu gọi bạn bằng đài thì sẽ bị lộ. Nếu trốn sau hàng thùng mà cậu nhìn thấy trong góc, xe sẽ chạy đi bỏ cậu lại và Hannibal se không theo nổi. Nếu tự leo lên xe tải, bọn cướp sẽ nhìn thấy cậu khi mang quách lên xe.
Trong 1 giây, Hannibal tuyệt vọng: cậu không thấy cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi nguồn cảm hứng đến.
Harry vẫn còn trong nhà tắm; Joe đang ngồi tay lái. Hannibal im lặng bò tới quách đa85t trên nền bê tông. Cẫu mở nắp ra, chui vào trong: cậu con trai mấp cũng biết mềm dẻo như con lươn! Sau đó, Hannibal đặt nắp trở lại, dùng cây viết chì kê trên miệng quách chừa 1 khe hở đủ để thở.
Rồi Hannibal chờ.
Trong khi đó, Peter, Bob và Hamid, tập hợp bên xe, cũng đang lo lắng chờ. Hannibal đọc những lệnh cuối cùng đã lâu rồi, và từ lúc đó, không có cách nào liên lạc được bằng radio với Hannibal hết. Phải chăng Hannibal đã gặp phải những rắc rối nghiêm trọng?
Peter vẫn lắng nghe, rồi đột nhiên, cậu nghe:
- Thám tử trưởng đây. Thám tử phó nghe không?
- Mình nghe đây. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Xe tải mà chúng ta quan tâm đang chạy về Hollywood. Trọng tải: 2 tấn. Màu: xanh dương. Sơn bị tróc. Số biển xe: PX 1043. Hiện, xét theo những lằn quẹo, chắc xe đang chạy ngược đường Painter về phía đông. Hiểu không?
- Hiểu! Peter hét vào micro.
Xe tải nằm trên cùng 1 con đường với chỗ các bạn đang đứng và đang chạy xa dần. Xét theo âm thanh phát rất rõ, xa cách xa không quá 300 mét.
- Bọn mình cho xe chạy theo xe tải xanh, Peter nói tiếp. Thám tử trưởng ơi, cậu đang ở đâu?
- Mìng đang ở cùng 1 chỗ giống như cậu tối hôm qua.
- Trong quách hả?
- Ngoài ra, quách còn bị cột dây nữa. Mình đã phải mạo hiểm để không bị lạc mất đối thủ. Các cậu theo sát xe tải nhé. Khi tới nhà tên khách hàng, mình sẽ cần các cậu tiếp tay.
- Bọn mình không rời cậu nữa bước, Babal à.
Ba cậu nhảy lên xe. Peter yêu cầu Konrad quay xe. Chẳng bao lâu xe hòm bắt kịp xe tải xanh mang số mà Hannibal đã đọc. Konrad lái xe chạy theo, cách xa khoảng 50 mét.
Hai xe ra tới 1 đại lộ có đèn sáng trưng, nên cuộc rượt đuổi tiếp diễn dễ dàng.
- Thám tử trưởng ơi, bọn mình cách 50 mét phía sau cậu, Peter thông báo. Cậu có biết xe cậu chạy đi đâu không?
- Không - Hannibal trả lời. Khách hàng chỉ đạo cho Joe qua điện thoại. Nghe nói 1 gara ngay giữa đồng quê.
- Y như trong phim! Hamid reo lên. Còn hay hơn nữa. Nhưng em hơi sợ cho thám tử trưởng Hannibal, nếu ta bị lác xe tải và không có mặt ở đó để giúp khi thám tử trưởng Hannibal bị lộ.
- Không chỉ mình em lo đâu, Hamid à - Bob lầm bầm.
Không, không chỉ mình Hamid lo. Hannibal, nằm dài trong quách, mũi áp sát vào khe hở, đang tự hỏi xem mình hành động như vậy có không ngoan không. Khôn ngoan hả? Chắc là không. Hiệu quả, thì có thể.
Tạm thời, mọi thứ ổn cả. Xe đã chạy được nhiều kilômét; xe hòm chưa lạc xe tải. Dường như Harry và Joe không hay biết gì hết. Hannibal bắt đầu tự khen mình về mưu kế, thì đột nhiên xe tải tăng tốc và chạy qua đường ray xe lửa, nẩy mạnh lên. Có tiếng còi vang lên, rồi tiếng ồn ào điếc tai của 1 chiếc xe lửa chạy qua, cách vài mét phía sau xe bọn cướp.
Giọng nói đầy lo lắng của Peter vang bên tai Hannibal.
- Thám tử trưởng ơi! Bọn mình bị kẹt lại phía sau hàng rào chắn, vì có chiếc xe lửa chở hàng dài ít nhất cũng 1 kilômét! Khi nào xe chạy tiếp được, thì cậu đã xa rồi.
- Phải... Hannibal đáp và khó khăn nuốt nước miếng. Cậu đang tìm 1 đề nghị thì xe tải quẹo đột ngột và chạy sang hướng khác.
- Thám tử phó! Hannibal la lên. Xe đổi hướng rồi. Mình không biết xe đi đâu... Cậu phải làm thế nào đây... Cậu có nghe không?
- Thám tử trưởng! Peter gọi, bằng 1 giọng cáng lúc càng yếu dần. Mình không hiểu cậu nói gì. Mình hầu như không nhận được tiếng cậu nữa. Hay cậu...?
Im lặng. Khoảng cách giữa 2 chiếc xe cao hơn tầm bình thường của máy phát-thu xách tay.
Hầu như không còn cơ may nào để Konrad có thể tìm lại được xe tải xanh.
Hannibal sẽ phải chơi " độc mã".
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7
Back to Thư Quán Việt Nam
Xác Ướp Thì Thầm
Chương 7
16. Quách thay đổi người ở
Sau vài phút, Hannibal chờ đợi, hy vọng khoảng cách giữa 2 xe giảm, và cậu sẽ nghe lại được tiếng nói của Peter. Hannibal chờ vô ích. Khi rào chắn cho xe lửa chạy qua đựơc nâng lên, người đuổi đã lạc mất kẻ bị đuổi, hết cách vãn hồi. Konrad chạy vòng vòng trong khu phố, thử đi hết đường này đến đường khác.
- Thám tử trưởng đây, Hannibal gọi. Thám tử phó nghe không?
Peter không trả lời, mà là 1 giọng nói khác, của 1 cậu cùng tuổi Ba Thám Tử Trẻ vang lên trong máy thu nhỏ.
- ?! Này! Chuyện thám tử là chuyện gì đây? Nếu là trò chơi, thì cho mình tham gia với. Mình cũng chơi radio nghiệp dư đây.
- Ðây không phải là trò chơi - Hannibal trả lời. Cậu hãy giúp mình: cậu gọi cảnh sát đi.
- Cảnh sát à? Ðề làm gì?
Hannibal suy nghĩ thật nhanh. Nếu nói ra sự thật, có thể cậu kia sẽ không tin, vì câu chuyện của Hannibal nghe vô lý quá.
- Mình đang bị nhốt trong chiếc xe tải, Hannibal tuyên bố, mình không ra được. Cậu hãy gọi cảnh sát và yêu cầu cho xe dừng lại để mình đi xuống.
Chỉ có cảnh sát mới có thể tìm ra xe của bọn cướp, giải thoát cho Hannibal, và có thể bắt 2 tên vô lại kia. Cho nên, không được do dự.
- Ðồng ý - cậu bé vô danh trả lời. Xin quá giang xe là vậy đó! Cậu cho biết cách tìm đi: mình không còn nghe cậu rõ nữa đâu.
- Ðó là xe tải 2 tấn, xanh dương, biển số PX 1043, đang đi về Hollywood. Chắc là sẽ đến trong vòng khoảng 10 nữa. Xe cũ và....
Người đối thoại ngắt lời:
- Này, mình không nghe cậu nữa. Cậu cứ xa dần. Cậu có nghe mình không?
- Mình nghe cậu đây - Hannibal nói. Còn cậu?
- ?! Alô! Cậu kia kêu. Cậu đang ở đâu? chắc là cậu không còn trong tầm nghe của mình nữa.... Xin lỗi bạn nhé. Chúc bạn đi chơi vui vẻ.
Một hy vọng nữa lại bay đi. Hannibal bỏ radio trở vào túi và cố gắng nghĩ ra 1 chương trình hành động. Nhưng lần này, cậu không nghĩ ra được gì hết. Phải chi Harry và Joe không cột quách lại! Nhưng 2 tên cướp không quên điều này.
Hannibal không sợ chết ngạt vì đã có khe hở cung cấp khí. Nhưng tương lai có vẻ đầy đe dọa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi xe tải dừng lại, khi Harry và Joe sẽ lấy quách ra khỏi xe, tháo dây cột quách và mở quách ra...?
Khi ấy, Hannibal Jones sẽ y hệt như 1 con sò huyết trong vỏ bị banh ra. Bị phó mặc cho kẻ thù cư xử... Hannibal ớn lạnh và cố thay đổi dòng suy nghĩ. Hành động... Nhưng làm sao mà hành đọng được đây? Ngay khi nắp mở, nhảy ra và bỏ chạy à?
Có thể Hannibal sẽ có lợi thế về hành động bất ngờ. Nhưng cậu sẽ phải đối mặt với 3 đối thủ: 2 tên cướp và khách hàng bí ẩn của chúng. Tất cả sẽ đứng khá gần, dù Hannibal có lao về phía nào đi nữa. Cậu nghĩ đến chú, thím, chắc chắn sẽ thương nhớ cháu. Nghĩ đến Peter, đến Bob, sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với bạn.
Một cái gì đó rất giống cảm giác muốn khóc chiếm lấy thám tử trưởng. Ðột nhiên xe tải dừng lại. Hannibal chuẩn bị hành động, nhưng vô ích. Sau khi dừng được 5 phút, xe tải chạy tiếp. Hannibal nhớ lại rằng, đi được nữa đường, Joe phải gọi lại cho khách hàng để nghe chỉ đạo.
Lại 1 đoạn đường mới, lại những suy nghĩ đen tối... Quyết định lần sau sẽ thận trọng... nếu có lần sau.
Dừng. Tiếng cửa sắt được cuốn lên. Rõ ràng là đã đến rồi.
Khi đó, Hannibal không còn lo sợ nữa. A! cậu sẽ không để người ta bắt mà không tự vệ. Cậu sẽ chiến đấu đến cùng. Tính can đảm tự nhiên trở lại với cậu.
Cửa sau xe tải được mở ra. Tiếng kêu cọt kẹt và tiếng cạ báo cho tù nhân biết rằng Joe và Harry đã đến gần. Chúng nâng quách lên. Một tên xém thả tay ra.
- Cái thùng này không bình thường! Joe nhận xét. Trong kho nó có vẻ nhẹ. Rồi trong xe tải nó trở nên nặng hơn, bây giờ nó vẫn nặng... Tao không hiểu gì về mấy trò của bọn Ai Cập hết...
Nếu Hannibal không phải là nguyên nhân cho sự thắc mắc của Joe, có lẽ cậu đã cười. Nhưng trong lúc này, cậu hoàn toàn không muốn cười chút nào. Cậu thích hơn, nếu bọn cướp không phải khuân thêm 50 ký của cậu!
Quách trượt nặng nề xuống đất. Một giọng nói không nhận dạng được, nhưng không phải giọng Harry lẫn Joe ra lệnh:
- Vào gara nhanh lên!
Quách bị nâng lên, khiêng đi vài mét, rồi đặt xuống sàn bê tông.
- Tốt lắm - kẻ vô danh nói. Các anh để tôi lại 1 mình ở đây 10 phút, sau đó các anh sẽ mang cả xác ướp và quách đi. các anh sẽ đốt cháy tất cả.
- Trước hết chúng tôi muốn tiền - giọng Joe đáp. Ông đưa tiền cho chúng tôi ngay, hoặc chúng tôi không làm gì hết.
- Ðược thôi, được thôi. Tôi có tiền cho các anh đây. 2000 đôla, đúng không?
Các anh hãy đóng cửa lại và chúng ta ra ngoài. Tôi sẽ trả tiền cho các anh ở ngoài. Một nữa trả bây giờ, và 1 nữa khi nào các anh đi tiếp.
- Tôi muốn lấy lại sợi dây - Harry nói. Có thể sẽ còn dùng đến.
Hắn nghiên quách bên này rồi bên kia và rút dây ra.
- Ðồ ngu! Joe cười. Bọn ta sẽ cần để mang hành đi tiếp.
- Thì sẽ cột lại - Harry càu nhàu. Bây giờ lấy tiền.
- Bước ra. Tôi sẽ đưa tiền cho các anh ở ngoài - khách hàng nói lại, dường như không muốn để cho 2 tên cướp đứng trong phòng cùng với cái quách lâu quá.
Hannibal nghe tiếng cửa sắt, rồi im lặng. Thám tử trưởng thận trọng nhấc nắp lên, liếc nhìn bên trong. Bóng tối, hầu như tuyệt đối, đang ngự trị. tuy nhiên, Hannibal vẫn thấy được rằng mình đang ở trong 1 nhà xe và chỉ có 1 mình. Hannibal nhanh nhẹn đẩy nắp lại, rồi tìm 1 cánh cửa dẫn vào nhà. Cửa có kính; 1 chút ánh sáng xuyên qua kính, nên Hannibal dễ dìm rang tm ra cửa. Cậu định đặt tay lên tay cầm, thì tay cầm đó lại quay và cánh cửa mở ra. Thám tử trưởng áp sát mình vào tường; cánh cửa mở che khuất cậu.
Một người đàn ông bước vào. Hannibal buồn rầu thấy ông khóa cửa lại. Rồi không thấy cậu thanh niên đứng phía sau lưng, ông vừa xoa tay vừa tiến đến gần quách.
- Cuối cùng cũng được! ông nói lớn tiếng. 25 năm chờ đợi, xong rồi!
Ông rút đèn pin từ trong túi ra rọi vào quách. Có lẽ ông sợ Harry và Joe thấy được ông đang làm gì trong khe màn cửa sổ, nếu bật đèn.
Sau khi khám xét quách 1 hồi, ông giở nắp lên ,cúi xuống, thọc tay vào bên trong. Khi đó Hannibal hành động theo bản năng.
Hannibal tiến lên 3 bước rồi đột ngột đẩy người đàn ông về phía trước.
Kẻ lạ kêu lên 1 tiếng nhỏ rồi ngã vào trong quách. Chỉ có 2 cái chân lòi ra. Hannibal nhét chân vào, đậy nắp trở lại, rồi ngồi lên trên đó.
Khách hàng bí ẩn của bọn cướp, "kẻ chủ chốt giật dây âm mưu này", đã rơi vào bẫy.
Hắn có ở trong đó được lâu không?
Hannibal, với sự nhanh nhẹn của nỗi tuyệt vọng đã đè 50 ký của mình lên nắp. Nhưng đối thủ đang giãy giụa kịch liệt, dùng chân tay dộng vào quách.
- Joe! Harry! hắn la lên. Các anh bị điên hay sao vậy?
Nhưng chỉ có tiếng thì thầm khẽ thoát ra khỏi quách. Không sợ Harry và Joe nghe được gì.
Nhưng vài phút nữa, bọn chúng sẽ nóng lòng và sẽ đến xem chuyện gì xảy ra.
Khi đó Hannibal sẽ làm gì?
17. Những tiết lộ bất ngờ
Tạm thời, Hannibal không thể làm gì ngoài ngồi trên quách. Khi Harry và Joe trở về, thì số phận cậu sẽ gay go.
Ðột nhiên, có tiếng la vang lên ở bên ngoài. Những tiếng kêu tức giận và thất vọng. Một chiếc xe đang bóp còi 1 cách tuyệt vọng. Rồi lại có tiếng la lối và tiếng đánh nhau.
Thậm chí Hannibal không kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tù nhân của Hannibal đã quay lưng lại với nắp và đang còng lưng nâng nắp lên từng milimét một. Một lát nữa thôi, bất chấp những nổ lực của Hannibal, nắp sẽ văng ra, người cai tù sẽ bị té xuống đất, còn tù nhân được tự do.
Ðúng lúc đó, màn cửa sắt gara cuộn lại đột ngột. Một giọng nói la lên: "Lục soát bên trong!". Một bàn tay bấm nút.
Phòng tràn ngập ánh sáng. Trong quách, người đàn ông ngưng động đậy, chờ xem tình hình.
Hannibal không tin vào mắt mình: nhóm vừa đột ngột vào gara gồm có Peter, Bob và Hamid, theo sau là giáo sư Yarborough và Ahmed. Một giây sau, Konrad xuất hiện, khoái chí vỗ đùi.
- Có sẳn dây trong xe lúc nào cũng có ích, Konrad nhận xét. Hai tên kia bị trói chặt lắm rồi.
Rồi anh nhìn thấy cháu của ông chủ mình:
- Babal! Konrad la lên. Có sao không?
- Em không sao hết, cám ơn anh - Hannibal trả lời cố gắng lấy giọng bình thản, nhưng không thành công lắm. Làm thế nào tất cả lại có mặt ở đây?
Bob trả lời:
- Bọn mình bị lạc dấu vết cậu, bọn mình...
Bob không nói tiếp được. Bằng 1 động tác mạnh mẽ và đột ngột, tù nhân đã xém hất Hannibal ra được.
- ?! Có ai trong quách vậy? Bob ngạc nhiên hỏi.
Mí mắt giáo sư chớp chớp thật nhanh phía sau cặp kính gọng vàng.
- Ai vậy? Ai vậy? ông hỏi.
Hannibal lau trán đầy mồ hôi.
- Ðó là kẻ chịu trách nhiệm chính đã bắt đầu chuẩn bị âm mưu này cách đây 6 tháng - Hannibal thông báo. Ðó là phù thủy Sardon, đã đến gặp thủ lĩnh bộ lạc Hamid để thuyết phục ông rằng Ra-Orkon là tổ tiên của bộ lạc: như vậy, khi chính Sardon ăn cắp xác ướp, mọi người sẽ nghĩ rằng dòng họ Hamid là thủ phạm vụ trộm.
- Sardon! Sardon ở đây? Hamid la lên. Em không hiểu.
- Không thể được! Ahmed, người làm vườn giả danh tuyên bố. Sardon ở Lybie.
- Tất cả sẽ thấy, Hannibal nói. Nếu hắn mưu toan chạy trốn, chúng ta sẽ bắt hắn lại. Hannibal đứng dậy. Nắp bị đẩy ra thật mạnh và rơi xuống đất. Như con quỷ nhảy ra khỏi hộp, 1 người đàn ông tóc tai bù xù, mặt đỏ gay, bắn ra khỏi quách.
- Không phải Sardon! Hamid kêu lên. Sardon chột mắt, cà thọt, tóc dài bác trắng...
- Hắn hóa trang - Hannibal trả lời, cũng y như con mèo bà Banfry hóa trang làm con mèo của Ra-Orkon, y như Ahmed hóa trang làm người làm vườn, y như tên trộm Harry hoá trang làm thần Anubis. Người này đã hóa trang làm Sardon.
- ủa, đó là Freeman mà! giáo sư Yarborough la lên. Như vậy nghĩa là sao? Có phải cậu đã ăn cắp Ra-Orkon không?
Giáo sư Freeman cảm thấy mình thất bại.Ông không còn can đảm tự vệ nữa. Ông thú nhận:
- Phải... Từ 25 năm nay, tôi muốn chiếm xác ướp này và cái quách. Rồi bây giờ - giọng ông run lên - vì 1 đám cậu bé quá tò mò, tôi đã mất 1 triệu đôla! Có thể là 2 triệu nữa kìa...
- Tôi nhận ra giọng ông ta - Ahmed vừa nói vừa tiến tới gần giáo sư Freeman. Tôi cũng nhận ra khuôn mặt. Ðó là của Sardon, bỏ đi lớp phấn. Con người này đã vào nhà chủ tôi và làm cho ông chủ tưởng rằng Ra-Orkon là tổ tiên của ông. Hắn đã thuyết phục ông chủ phái tôi đi tìm xác ướp, để cho người sáng lập dòng họ được an nghĩ! Kẻ này là 1 tên nói láo!
Rồi Ahmed nhổ vào mặt giáo sư.
Nhà ngữ văn học lấy tay chùi bằng 1 cử chỉ mệt mỏi.
- Tôi thừa nhận là tôi xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn nữa - ông khẽ nói. Nhưng chắc là mọi người nóng lòng muốn biết 1 điều duy nhất: tại sao tôi lại ước ao lấy được Ra-Orkon đến thế.
- Tất nhiên - Yarborough trả lời. Cậu có thể đến nghiên cứu xác ướp tại nhà tôi tuỳ thích.
- Xác ướp hả? Cháu đâu thèm xác ướp của bác! Cháu muốn cái quách. Bác có nhớ rằng ba cháu đi cùng bác khi bác tìm ra Ra-Orkon không?
- Tất nhiên là nhớ. Anh ấy từng là thư ký rất tốt cho tôi. Tôi rất tiếc anh ấy.
- Ðiều mà bác không biết là, trong khi vắng mặt bác, ba cháu đã lục soát cái quách và tìm thấy 1 chỗ giấu thật kín đáo trong 1 khoanh gỗ dày. Trong chỗ giấu này... Khoan đã, rồi bác sẽ thấy.
Giáo sư Freeman lấy 1 cái cưa tay trên tường, rồi đặt quách nghiên sang 1 bên, chuẩn bị cưa.
- Dừng tay! Ông Yarborough kêu. Chính cậu đã nói tôi không nên đụng vào 1 vật quý báu như thế mà.
- Không quý bằng cái bên trong, nhà ngữ văn học trả lời và cố gắng mỉm cười. Mà bác dùng miếng gỗ này để xác định năm chôn cất Ra-Orkon, nhờ thử nghiệm than phóng xạ. Bác biết không, nếu ba cháu không cẩn thận gia cố chỗ giấu bằng cách bôi keo khoanh gỗ, thì cháu không phải phí công lấy cắp cái quách: cháu có thể tự lấy ra ở nhà bác dễ dàng. Nhưng ba cháu lại là 1 người quá tỉ mỉ: ba cháu hy vọng 1 ngày nào đó lấy được cái quách, và trong khi chờ đến lúc đó, ba cháu không muốn kẻ khác phát hiện chỗ giấu mà chính ba cháu đã tìm thấy. Cho đến bây giờ, phải dùng cưa mới lấy được kho báu.
Nói xong, giáo sư Freeman hành động ngay và tiến hành cưa 1 góc quách.
- Ba cháu, ông vừa nói tiếp vừa cưa, đã giải thích cho cháu tất cả trong 1 bức thư, định gửi cho cháu trong trường hợp ba cháu mất trước khi lấy được quách. Ðó là chuyện đã xảy ra. Lúc đó cháu đang là sinh viên. Cháu chọn chuyên ngành ngôn ngữ Cận Ðông để sau này liên lạc được với các viện bảo tàng Ai Cập. Cháu tiếp xúc, nhưng người ta luôn từ chối không cho cháu mang Ra-Orkon về nhà. Rồi cách đây 6 tháng, chính bác, bác Yarborough à, bác lại thông báo với cháu rằng, Ra-Orkon sẽ đến nhà bác.
Cháu vội sang Ai Cập ngay để thử xin mượn xác ướp lần cuối cùng. Hoài công. Khi đó cháu đã nghĩ ra 1 mưu kế phức tạp. Bởi vì cháu đã kiên quyết ăn cắp Ra-Orkon, nếu không làm khác được, cháu cần 1 người để làm kẻ tình nghi thay cháu. Nên cháu giả làm phù thuỷ và đi đến nhà 1 người buôn thảm Lybie giàu có. Nhờ có kiến thức về ngôn ngữ, cháu dễ dàng nhập vai. Cháu giả bộ lên đồng, và cháu làm cho thủ lĩnh bộ lạc Hamid tin tưởng đến nổi ông ấy phái con trai đi tìm xác ướp mà ông tưởng là tổ tiên mình.
Tuy nhiên, đối với cháu, ăn cắp chỉ là giải pháp cuối cùng, nên tránh. Bằng cách làm cho xác ướp nói chuyện, cháu hy vọng làm cho bác căng thẳng đến nổi bác sẽ giao xác ướp cho cháu để cháu dịch lại cho bác hiểu những gì nó muốn nói, điều này xém xảy ra. Nếu được như vậy, cháu sẽ trả Ra-Orkon lại cho bác, khi được chữa khỏi căn bệnh nói chuyện.
Nhưng bác cứ khăng khăng giữ xác ướp lại ở nhà. Ngoài ra bác còn chuẩn bị tự mình cưa cái quách; vậy là bác có cơ may tìm ra chỗ giấu và phần chứa bên trong. Cần phải hành động nhanh. Cháu thuê 2 tên trộm chuyên nghiệp để lấy cắp quách và xác ướp. Chínhkhi đó... à! Ðây rồi!
- Khi gõ chỗ này, tôi đã nghe nó kêu rỗng mà, ông Yarborough nhận xét.
- Cháu cũng nghi thế - ông Freeman đáp lại. Lại thêm 1 nguyên nhân buộc cháu phải nhanh chóng lấy xác ướp đi khỏi tay bác. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mà không ai nhìn thấy từ 25 năm nay, cái mà ba cháu đã tìm thấy nơi cùng kiệt xứ Ai Cập.
TRong chỗ giấu, có 1 túi nhỏ bằng vải. Nhà ngữ văn học lấy ra, rồi quì xuống, đổ phần chứa bên trong xuống đất. Lónh lánh những ánh xanh dương, xanh lá, cam, đỏ...
- Nữ trang! Giáo sư Yarborough la lên. Nữ trang của Ai Cập Cổ Ðại! Tự chúng cũng đáng giá cả 1 gia tài, mà còn đáng giá thêm gấp 10 lần vì cổ xưa.
- Ðúng, giáo sư Freeman thừa nhận. Chắc là bác không còn ngạc nhiên tại sao cháu lại muốn chiếm đoạt cái quách đến mức đó. Cha cháu đã không dám mang những châu báu này theo mình. Cha cháu chỉ lấy có 2-3 viên đá quý. Cháu nghĩ rằng ba cháu đã chết khi tìm cách bán đá ở chợ Caire.
Giáo sư Yarborough có vẻ thích thú.
- Tôi vừa mới nghĩ ra 1 giả thuyết, ông thông báo. Liên quan đến bí mật Ra-Orkon. à, mà xác ướp đâu rồi? Hy vọng là ở chỗ an toàn chứ?
- Bác đừng lo - ông Freeman trả lời. Ra-Orkon đang nằm trong cái tủ kia, ở cuối nhà xe.
- Tốt! Ông Yarborough kêu lên. Giả thuyết là... ủa, cậu Freeman à, cậu chưa giải thích cho tôi làm sao xác ướp nói chuyện được!
- Mời bác và mọi người vào nhà, cháu sẽ giải thích tất cả.
Ðầu cúi xuống, như 1 người mà uy tín quý giá vừa mới tiêu tan, giáo sư Freeman rời khỏi nhà xe, những người chiến thắng ông bước theo sau.
18. Alfred Hitchcock yêu cầu làm rõ
Nhà đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock đặt trở xuống bàn tờ báo cáo cuối cùng mà Ba Thám Tử Trẻ trình ông về cuộc điều tra vừa mới tiến hành.
Hannibal, Peter và Bob ngồi yên trên ghế, không rời mắt khỏi vĩ nhân.
- Các cậu giỏi quá! Alfred Hitchcock nói. Tôi thấy cũng không dễ dàng lắm.
- Không dễ dàng à? Chắc chắn là không! Peter vẫn còn run khi nhớ đến chuyến đi chơi trong quách. Còn Hannibal vui mùng về thành công. Hannibal hỏi:
- Vậy là lần này bác cũng đồng ý giới thiệu chuyện này với các bạn độc giả phải không ạ?
- Tất nhiên. Nhưng còn 1 hai điểm mà tôi muốn làm rõ.
- Có những phần bị bỏ quên trong câu chuyện ạ? Bob lo lắng hỏi, vì chính cậu đã soạn thảo câu chuyện.
- Quên, là nói hơi quá, tôi không trách cậu ngần ngại cung cấp những giải thích quá chi tiết, bởi vì như vậy người đọc sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng tôi muốn các cậu làm rõ 1 vài điểm.
- Cháu sẵn sàng, thưa bác, Bob nói.
- Xem nào - Alfred Hitchcock chập 2 bàn tay lại với nhau nói. Tôi nghĩ mình đã nắm rõ các nét chung. Cách đây 25 năm, giáo sư Yarborough bạn tôi phát hiện Ra-Orkon. Thư ký của ông, Ales Freeman, cha của giáo sư Freeman, phát hiện rằng quách có chứa nữ trang và quyết định chiếm lấy. Ông chết trước khi kịp truyền thông tin lại cho con trai, cậu này lại còn dành trọn cuộc đời để chiếm đoạt được gia tài này.
- Dạ đúng, thưa bác - Bob tán thành. Bây giờ, giáo sư Yarborough bác ấy biết tại sao Ra-Orkon được chôn cất 1 cách bình dị, chỉ có con mèo làm bạn. Thời ấy, bọn cướp mộ rất đông, và gia đình Ra-Orkon muốn lừa bọn chúng: chúng sẽ không thèm đột nhập vào 1 ngôi mộ bình thường, không có gì để lấy cắp. Nhưng thất ra, Ra-Orkon có cả 1 gia tài đem theo!
- Rất có thể - Alfred Hitchcock thừa nhận. Tiếp tục. Giáo sư Freeman giả danh làm phù thuỷ Sardon và làm cho bộ lạc Hamid lao đi tìm Ra-Orkon, để cho cảnh sát có kẻ tình nghi, nếu ông buộc phải lấy cắp xác ướp. Khi nhìn thấy hình con mèo bà Banfry trên báo, ông nói cho bộ lạc Hamid biết rằng có thể Ra-Orkon đầu thai dưới hình thù con mèo. Sau đó, ông ăn cắp Sphynx, bôi sơn đen lên 2 chân trước con mèo rồi nhét nó vào phòng cậu bé Hamid.
- Ðúng, thưa bác, Hannibal nói. Ông Freeman thừa nhận đã làm tất cả những việc này.
- Tiếp tục, Ahmed và Hamid, tuy chân thật, nhưng thật ra làm việc cho Freeman. Freeman làm cho xác ướp nói chuyện, hy vọng ông Yarborough sẽ cho mượn xác ướp. Không đạt được múc đích, ông thuê Joe và Harry đến ăn cắp xác ướp. Tất nhiên, ông tỏ ra rất bực tức khi 2 tên này mang xác ướp về, mà không có cái quách.
- Dạ đúng vậy, thưa bác, Bob nói. Chuyến giao hàng đầu tiên xảy ra trong khi giáo sư Yarborough, Hannibal và cháu đang nghe cuốn băng ghi âm ở nhà ông Freeman. Ðáng lẽ chú Warrington đã thấy bọn cướp đến, nếu chú ấy không chạy di đậu xe xa hơn phía dưới. Sau khi ra nói chuyện với Joe và Harry, ông Freeman trở ra, mang nước chanh cho khách, để không ai ngạc nhiên vì ông vắng mặt lâu. Ông bắt 2 tên cướp đi lấy cái quách, và để cho chúng có thời gian hành động, ông Freeman đã cho bọn cháu nghe băng ghi âm 20 lần liên tiếp. Chính ông Freeman gợi ý bọn cướp đeo mặt nạ chó để làm cho Wiggins khiếp sợ.
- Sáng kiến hay - Alfred Hitchcock nói. Phần sau đó rõ ràng. Peter và Hamid đi 1 chuyến đi chơi bằng quách, ngày hôm sau hannibal bắt chước. Nhưng sau đó, tôi không hiểu gì nữa hết.
Ðạo diễn nhíu mày lại và nghiêm trang nhìn 3 cậu thám tử. Ba cậu tự hỏi không biết mình đã phạm tội gì.
- Chuyện gì ạ, thưa báv? Hannibal lễ phép hỏi.
- Khi xe tải nhỏ mất dấu vết xe tải xanh, chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào, các bạn của cậu lại xuất hiện đúng vào lúc cậu cần hổ trợ, hả anh bạn trẻ?
- Peter, cậu trả lời đi - Hannibal nói.
- Ðồng ý, Babal. ý mình nói: được, thưa sếp thám tử. Bác Hicthcock à, khi bọn cháu lạc mất xe tải xanh, bọn cháu đã suy nghĩ, và bọn cháu tự nghĩ rằng thủ phạm là Ahmed, Nên bọn cháu đến gặp bác giáo sư Yarborough, tất cả cùng đi đến nhà Ahmed. Và bọn cháu bắt gặp Ahmed đang làm ăn với những nhà buôn thảm. Ông ấy vô cùng ngạc nhiên về tất cả những gì tụi cháu kể. Vì Ahmed vô tội, nên bọn cháu chỉ còn việc gọi công an. Nhưng trước khi làm như thế, bác Yarborough muốn hỏi ý kiến giáo sư Freeman. Khi đó...
- Hiểu rồi - Alfred Hitchcock ngắt lời. Tất cả chạy đến nhà Freeman và nhìn thấy xe tải xanh đậu trước nhà ông ta. Thật vậy, khi bọn cướp gọi điện thoại để xin chỉ đạo, ông ta ra lệnh chở quách đến nhà ông ta, vì không có ai đi theo bọn cướp hết. ít nhất chúng cũng tưởng như thế.
- Dạ phải, thưa bác, Hannibal nói. Bây giờ Harry và Joe đã bị nhốt. Cả 2 tên đều có 1 quá khứ hình sự rất dài. Còn về ông giáo sư Freeman. thì giáo sư Yarborough muốn tránh thưa kiện ông ta. Ông ta không phải là 1 tội phạm chuyên nghiệp. Có lẽ ông ta không còn phạm những tội nặng nữa. Ông ta đã xin từ chức ở trường đại học nơi ông đang dạy và sẽ đi Trung Ðông, nơi ông sẽ có ích nhờ kiến thức ngôn ngữ. Kho báu thuộc về Ai Cập: giáo sư Yarborough sẽ gởi về đó. Bà Banfry đã tìm lại được chú mèo Sphynx yêu quý; Hamid và Ahmed đã quay về Lybie, vui mừng vì đã không nhận nhầm 1 tổ tiên giả danh. Hamid hứa gởi cho tụi cháu 1 tấm thảm Phương Ðông cho bộ tham mưu: hoa văn sẽ là 1 dấu chấm hỏi. Thưa bác, cháu nghĩ bây giờ tất cả đối với bác đã sáng suốt.
- Chưa! Alfred Hitchcock gầm lên và trừng mắt nhìn Hannibal. Cậu chưa hề nói cho tôi nghe 1 lời về bí mật lớn nhất: làm sao xác ướp nói chuyện được?
- ồ! Bằng cách nói bụng! Hannibal vô tư nói.
Phải chăng khuôn mặt phúng phính của Hannibal đang kiềm 1 nụ cười? Alfred Hitchcock càng nghiêm khắc hơn.
- Anh bạn trẻ à - ông nói, tôi sống trong giới kịch nghệ đã lâu để biết rằng diễn viên nói bụng không hành động từ xa được. Nên cách giải thích của cậu không có tí giá trị nào.
Một nụ cười nở rộng trên môi Hannibal.
- Cháu cũng nghĩ vậy, thưa bác. Giáo sư Freeman không bao giờ có mặt tại hiện trường khi xác ướp nói chuyện: nên cháu không nghĩ đến việc nghi ngờ ông ta, tuy nhiên ông ta có kiến thức về ngôn ngữ phương Ðông, đáng lẽ điều này phải làm cho cháu nghi ngờ ông ta ngay từ đâu, bởi vì xác ướp nói tiếng ả Rập cổ đại.
Tuy nhiên, khi cháu phát hiện rằng con mèo bị hoá trang, cháu đã nghĩ ngay rằng tên phù thủy Sardon, đã báo trước mình sẽ đến, chỉ có thể là 1 phù thuỷ giả danh. Mà ai có thể tự xưng mình là người Lybie được? Tất nhiên là giáo sư Freeman, người đã nghiên cứun thật sâu các ngôn gnữ phương Ðộng. Thêm vào đó, giáo sư Freeman biết câu chuyện xác ướp, và cha ruột của ông ấy đã là thành viên phát hiện ra xác ướp. Có cớ để nghi ngờ ông ấy.
- Suy luận rất xuất sắc - nhà đạo diễn nói. Nhưng tôi vẫn chờ cậu trả lời câu hỏi của tôi.
- Cháu sắp trả lời đây, thưa bác. Là nhà ngữ văn học, giáo sư Freeman có kinh nghiệm rộng lớn về tất cả những công cụ được sử dụng để thu và khuếch âm giọng nói con người. Chắc là bác biết về sự tồn tại của loại micro parabol; loại micro này, khi được tụ tiêu đúng, thu được những cuộc hội thoại xảy ra cách hàng trăm mét nơi đặt micro.
- Tôi bắt đầu hiểu rồi, anh bạn trẻ à. Anh cứ nói tiếp đi.
- Thì cũng có những máy phát định hướng được có thể tụ tiêu âm thanh tại 1 điểm chính xác, cách xa hàng trăm mét nguồn phát. Giáo sư Freeman đã đặt 1 loại máy phát như vậy trên balcon nhà mình, lợi dụng việc ngôi nhà mình nằm ngang đối diện nhà giáo sư Yarborough, trên sườn bên kia vực hẻm.
Trên 1 băng từ, ông Freeman đã thu 1 đoạn nói chuyện bằng 1 thứ tiếng phương ngữ gần giống tiếng ả Rập cổ đại. Bằng ống nhòm, ông Freeman theo dõi phòng bảo tàng của ông Yarborough. Khi nhìn thấy nhà Ai Cập học mở cửa sổ vì bác Yarborough bị chứng sợ chỗ kín, ông Freeman cho máy phát hoạt động bằng cách phát ngay miệng xác ướp.
- Thường ông làm chuyện này vào buổi chiều, sau khi về nhà từ trường đại học. Tất nhiên là ông chọn những lúc giáo sư Yarborough chỉ có 1 mình với Ra-Orkon. Nhưng có 1 lần ông đã bị cháu lừa: khi ấy, tất cả mọi người lại tưởng chính Ra-Orkon lầm tưởng cháu là giáo sư!
- Băng từ có những lúc nói lại và những đoạn im lặng. Khi ông Yarborough yêu cầu ông Freeman đến nghe xác ướp thì thầm, máy ghi âm đã được điều chỉnh sao cho giáo sư Yarborough nghe 1 phần đoạn nói trong khi Freeman đang trên đường đi đến đây: như vậy ông Freeman sẽ không thể bị nghi ngờ.
Ngày mà Harry và Joe đeo mặt nạ đầu chó đến ăn cắp xác ướp, giáo sư Freeman đã kịp ghé ra balcon, tụ tiêu máy phát vào sân hiên, và phát âm vài từ kỳ quặc để làm cho Wiggins hoảng sợ. Thưa bác, nói theo 1 kiểu, thì bác cũng thấy đó là 1 cách nói bụng ... khoa học.
- Kinh khủng! Alfred Hitchcock nói. Tóm lại: bà Banfry đã tìm lại được con mèo; nữ trang quay về Ai Cập, xác ướp không nói chuyện nữa, vụ bí ẩn đã được làm rõ. Còn các cậu, các cậu định làm gì?
- Thưa bác - Bob vừa trả lời vừa rút sổ tay ra khỏi túi, tụi cháu sắp có nhiều cuộc điều tra nữa. Có thể tụi cháu sẽ...
Vĩ nhân đưa tay lên để yêu cầu im lặng.
- Xin các cậu đừng nói gì hết. Tôi thích bất ngờ hơn. Các cậu sẽ báo cho tôi khi nào vụ đó kết thúc, như thường lệ. Tạm biệt 3 cậu. Xin chúc mừng.
Nhận được lệnh ra về như thế, Ba Thám Tử Trẻ đứng dậy chào, rồi bước ra.
Alfred Hitchcock nhìn tập hồ sơ dày mà 3 cậu đã bỏ lại kể về chuyện xác ướp thì thầm. Ông vô tình tự hỏi không biết cuộc phiêu lưu sắp tới của 3 bạn trẻ sẽ là gì.
Dù sao, đó sẽ là cuộc phiêu lưu khác thường.
Ông tin chắc như thế.
- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com