Chương 18: Nhận thức
Edit: medaomatcuatieuthu.
Tần Ngôn bị câu nói "Chết rồi" kia của Lâm Dung trực tiếp nổ cho đầu kêu ong ong, sững sờ mà nhìn tay mình.
Cái tay này mười phút trước còn bị Lâm Dung nắm ở lòng bàn tay chặt chẽ, kề sát ở hai má, chớp mắt liền trống trơn cái gì cũng không thể bắt được.
Lâm Dung nói người kia ba năm trước là ai? Là y sao? Chết rồi là ai? Lẽ nào hắn nói là đối tượng khác? Đối tượng kia chết rồi?.
Hắn làm sao đều nghĩ không ra manh mối.
"Tiểu Tần? tiểu Tần?" Đột nhiên có người gọi hắn, Tần Ngôn theo tiếng quay đầu lại, là dì Thái phụ trách công tác soát vé khu thắng cảnh, "Tại sao dì gọi con một tiếng cũng không đáp, ăn cơm chưa?"
"Còn chưa có ăn." Tần Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười.
"Vậy đi thôi, dì ngày hôm nay mang cho con hộp sủi cảo, chúng ta đi phía trước ăn."Dì Thái chỉ chỉ phòng ăn mà đoàn người Lâm Dung mới vừa đi vào kia.
Khu thắng cảnh cũng không có phòng ăn nhân viên, về cơ bản nhân viên tự mang đồ ăn hoặc đặt cơm hộp tại nhà hàng thức ăn nhanh dưới chân núi trước một ngày. Địa điểm ăn uống cũng vậy, du khách chỉ cần tìm một phòng ăn trên núi là có thể ngồi xuống và dọn dẹp sau khi ăn xong.
Tần Ngôn không cần thiết ăn nhiều, chính mình cũng sẽ không làm cơm, cho nên thường xuyên quên mất đặt cơm hộp, dì Thái rất là rất chăm sóc hắn, thường thường mà mang cho hắn này kia.
"Vâng, cảm ơn dì Thái." Tần Ngôn cùng dì Thái đi về phía trước, lại tạm thời nhớ tới một chuyện, "Người đi trước, con có chút chuyện muốn đi cầu bên kia bàn giao một chút, lập tức trở lại tìm người."
Tần Ngôn đến cầu thủy tinh bên cạnh, trên đài điều khiển màn hình lớn cùng đồng nghiệp hàn huyên vài câu, lấy được đồ vật tâm tâm niệm niệm.
Thời điểm đi ngang qua cửa toilet ở khu thắng cảnh, y còn đặc biệt đối gương bên trong soi mấy lần, xác định chính mình từ sợi tóc đến chân đều đẹp trai, mới hài lòng đi vòng trở lại phòng ăn.
Mới vừa rồi gặp gỡ Lâm Dung là bất ngờ, y kỳ thực rất hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên y dùng hình thái này gặp Lâm Dung.
Lâm Dung sẽ thích y như vậy sao? Y không nhịn được hoài nghi bản thân.
Tần Ngôn, chính là bản thể Nhan Khanh.
Từ khi ba năm trước cùng Nhiễm Lộc đi tới nơi này trong núi Thương Cổ Sơn, hắn giúp đỡ Nhiễm Lộc lấy được dược liệu ngàn năm quý giá trong hàn đàm, sau đó vẫn ở đây tu luyện. Thương Cổ Sơn linh khí bức người, tốc độ tu luyện của y rất nhanh, cuối mùa thu năm trước hắn mơ hồ có thời khắc đột phá, thời điểm đang tu luyện trong hoàn cảnh biến ảo tiến vào ngủ đông, vẫn luôn chìm trong hàn đàm, không có tỉnh lại.
Nhưng mà y không biết là, Thương Cổ Sơn ngay mùa đông năm trước đề án chính thức hình thành và phát triển đã được duyệt, mùa đông năm ngoái đã hoàn thành, và trở thành một thắng địa thu hút khách du lịch hoàn toàn mới trong một lần.
Hai tháng trước, trong giấc ngủ mê y cảm giác được một tia khí tức không tầm thường, đó là khí tức cùng hắn huyết mạch tương liên chí thân. Chính là tia khí tức này đã khiến y phá tan ảo ảnh trước mắt, từ trong hàn đàm nhảy vọt lên, thành công hoá thân làm người.
Y hưng phấn chạy ra hàn đàm, lại phát hiện trên núi đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đều là du khách đến vui chơi, thật vất vả tìm được đường, thời điểm hắn đi theo du khách xuống núi, lại bị dì Thái soát vé ngăn cản, yêu cầu xem lại vé vào cửa của mình.
Y làm gì có vé vào cửa? Gia sản toàn thân chỉ có thân quần áo này Nhiễm Lộc có lòng tốt để lại cho y, đang mặc trên người.
Dì Thái ánh mắt hoài nghi, Nhan Khanh không thể làm gì khác hơn là bất chấp khó khăn thêu dệt một đoạn lí do để giải thích, nói mình gặp kẻ trộm, bị đánh ngất xỉu ở trên núi, tỉnh lại phát hiện trên người tất cả mọi thứ đều bị cướp đi, bao gồm vé vào cửa.
Dì Thái thấy chàng trai lớn lên rất tuấn tú, không giống như là bộ dáng người lừa gạt, miễn cưỡng tin, sau khi báo cáo cùng lãnh đạo, đồng ý cho hắn mua vé bổ sung.
Lúng túng chính là, Nhan Khanh phát hiện mình vậy mà không có một phân tiền.
Không, có, một, phân, tiền!
Trước đây ở Thuần Dao Các không thể sử dụng, sau đó hình dáng thanh xà cũng không cần tiêu tiền, cho nên Nhan Khanh chưa từng có ý thức được "Tiền" có tầm quan trọng rất lớn.
Lúc này, soái ca lập tức biến thành soái ca nghèo, ngay cả những nhân viên nữ vẫn luôn quăng mị nhãn cho y đều dồn dập thu hồi ánh mắt, cũng không còn ân cần đối với y.
Y đành phải ở lại chỗ này làm công mấy ngày, đem vé vào cửa trị giá 200 nguyên (người VN thường gọi là tệ) kiếm về mới đi.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, công việc đầu tiên của y là — điều khiển một chiếc máy camera trên thiết bị bay không người lái giúp du khách chụp ảnh. Không ngạc nhiên chút nào, khi đối với kiến thức sản phẩm điện tử một chữ cũng không biết y vào ngày đầu tiên làm việc liền đem máy bay không người lái cắm đầu xuống thung lũng, rơi vỡ tan tành như bột phấn.
Lãnh đạo nói hoặc là thường tiền, hoặc là tiếp tục làm công.
Vì thế hắn trên người món nợ từ 200 biến thành 5000, thời gian làm việc từ mấy ngày biến thành mấy tháng, và vị trí công tác cũng được thay đổi thành phụ trách phân phát đạo cụ trò chơi và đồ bảo hộ cho du khách.
Càng ngày càng quen với nội dung công việc vốn dĩ Nhan Khanh vốn định trả xong khoản nợ liền đi tìm Dung Dung của anh, nhưng có một lần trong quá trình dì Thái cùng hắn nói chuyện phiếm, một lần nữa lại bị đánh thương tích đầy mình.
Lúc đó bọn họ mặt đối mặt ngồi ở phòng ăn, Nhan Khanh ăn cơm chiên dì Thái mang cho, nghe dì Thái cảm khái con trai mình không muốn tìm đối tượng, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào máy vi tính, nếu thật sự không có vợ sau này phải làm sao bây giờ.
Nhan Khanh một bên nghe một bên khá là tán đồng gật đầu.
Trò chuyện một hồi đề tài chuyển đi, dì Thái thuận miệng hỏi anh: "Đúng rồi, tiểu Tần, con có đối tượng chưa?"
Nhan Khanh thành thực mà gật gật đầu: "Dì à, con có bà xã rồi."
Dì Thái kinh ngạc: "Con... con kết hôn rồi? !"
Nhan Khanh suy nghĩ một chút nói: "Còn chưa có thành hôn, nhưng trong lòng con nhận định là em ấy."
"Nhìn không ra nha, con còn là người si tình a... Đối tượng của con dáng dấp ra sao?"
"Em ấy rất đẹp, tính cách cũng tốt, rất yêu con, con cũng rất yêu em ấy." Nhớ tới bộ dáng Lâm Dung, Nhan Khanh từ trước đến giờ không có biểu tình gì trên mặt lộ ra một tia ôn nhu.
Dì Thái nhìn ở trong mắt, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho người khác: "Vậy dì hỏi con một chút, con mua nhà cưới rồi sao? Bao lớn a?"
Nhà cưới? Nhan Khanh suy nghĩ một chút cái xà động kia của chính mình, cảm thấy được xưng là "Nhà cưới" tựa hồ có chút oan ức Lâm Dung, hắn dường như cũng không có bất động sản khác, vì vậy thành thực mà lắc lắc đầu.
"Vậy có xe sao?"
Xe? Nó không phải là loại phương tiện bốn bánh sao?
Nhan Khanh lần thứ hai lắc lắc đầu.
"Vậy con có công việc ổn định sao?"
"Đây, đây là công việc đầu tiên của con."
Dì Thái mặt đầy khiếp sợ, sau đó nặng nề thở dài: "Tiểu Tần a, con làm sao sẽ nghèo như vậy? Ba mẹ cũng không có hỗ trợ chút nào sao? Như vậy làm sao có thể lấy vợ a! Hôn nhân khoả thân* không có tương lai a!"
裸婚 "Hôn nhân khỏa thân" dùng để chỉ một cách đơn giản là kết hôn mà không cần đám cưới hoặc thậm chí không đeo nhẫn cưới. Đây là một từ vựng trực tuyến mới xuất hiện vào năm 2008. Trước sức ép của cuộc sống và con người hiện đại ngày càng chú trọng đến “tự do” và “độc lập” trong hôn nhân, nên tầm quan trọng của “lễ cưới ” trong hôn nhân của thế hệ trẻ ngày càng bị suy yếu.(Baidu)
Liên tiếp một giờ, Nhan Khanh bị dì Thái truyền bá "Không nhà không xe lấy vợ chính là đùa giỡn lưu manh không chịu trách nhiệm" "Làm nam nhân cần phải vì gia đình phấn đấu" "Không muốn làm trễ nãi tuổi trẻ đẹp đẽ của tiểu cô nương người ta" "Nếu ta là mẹ đối tượng của con nhất định không đồng ý gả con gái của mình cho con" đây là quan niệm hôn nhân hiện đại.
Sau một hồi tẩy não, Nhan Khanh rốt cục cũng hiểu rõ thân thế của mình sau khi biến thành hình người.
Nguyên lai anh vậy mà là một cái không tiền, không nhà, không xe, chỉ có một gương mặt lại mơ tưởng hão huyền muốn ăn thịt thiên nga, chỉ có thể khiến cho bà xã cùng anh chịu đựng gian khổ nghèo rớt mồng tơi.
--------------------
Nhan Khanh tài sản: -5000
Cảm nghĩ sau khi edit chương này: Xin lũi nhưng mờ iêm muốn cười vào mẹt a một cái. ¶•∆•¶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com