Chương 16
"Có những thứ, con không thể ngay lập tức biết được. Nhưng ít nhất, con có thể bắt đầu học cách cảm nhận."
Sau cuộc trò chuyện hôm trước, Phan Trí không nhắc lại chuyện đó nữa. Anh không muốn thúc ép con trai phải thay đổi ngay lập tức. Bởi vì anh biết, đối với Trí Dũng, việc nhận biết và bộc lộ cảm xúc không đơn giản như những đứa trẻ khác.
Nhưng anh vẫn âm thầm quan sát. Và rồi, một ngày nọ, anh nhận ra một sự thay đổi rất nhỏ. Nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.
----------
Hôm đó, khi hai cha con đang ăn tối, Phan Trí đột nhiên thử một chút. Anh cố tình thêm nhiều ớt vào món canh hơn bình thường.
Khi Trí Dũng vừa đưa muỗng lên miệng, cậu thoáng nhíu mày.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu đặt muỗng xuống, uống một ngụm nước.
Phan Trí cười cười.
"Cay lắm à?"
Trí Dũng nhìn anh, rồi gật đầu.
"Vâng."
Không phải câu "không sao đâu." Không phải câu "con quen rồi." Mà là một câu trả lời thẳng thắn, rõ ràng. Phan Trí không nhịn được mà bật cười.
"Cay thì nói cay chứ, con đâu cần chịu đựng làm gì?"
Trí Dũng thoáng chớp mắt, như thể cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
----------
Tối hôm đó, khi cả hai đang xem tivi, Phan Trí cố ý đổi kênh liên tục. Một lúc sau, anh hỏi:
"Con có muốn xem kênh nào không?"
Trí Dũng nhìn màn hình một chút, rồi đáp:
"Chương trình thể thao đi ba."
Phan Trí thoáng bất ngờ. Không phải vì cậu thích xem thể thao, mà là vì cậu đã nói ra điều mình muốn mà không cần phải bị hỏi đến lần thứ hai.
Anh mỉm cười, chuyển kênh.
Một chuyện rất nhỏ. Nhưng với Trí Dũng, nó là một sự thay đổi.
----------
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, Phan Trí đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh đặt chén xuống, nhìn con trai.
"Con có muốn thử ăn sáng ở ngoài không?"
Trí Dũng nhìn anh một chút, rồi gật đầu.
"Được ạ."
Không cần suy nghĩ quá lâu. Không cần phải miễn cưỡng.
Cậu không cần phải chấp nhận mọi thứ như một thói quen nữa. Cậu có thể có lựa chọn. Và cậu có thể nói ra nó.
----------
Tối hôm đó, khi hai cha con đang ngồi trên sofa, Trí Dũng bất chợt lên tiếng.
"Ba ơi."
"Hả?"
"Ba đã từng thử nhảy dù chưa?"
Phan Trí hơi bất ngờ trước câu hỏi này.
"Chưa. Sao tự nhiên con hỏi vậy?"
Trí Dũng nhìn màn hình tivi, nơi đang chiếu một chương trình về thể thao mạo hiểm.
"Trông có vẻ thú vị."
Phan Trí mỉm cười.
"Vậy con có muốn thử không?"
Trí Dũng im lặng một lúc, rồi đáp:
"Chắc là có."
Không còn câu "con không biết", cũng không còn sự ngập ngừng quá lâu. Lần đầu tiên, cậu thể hiện một sự hứng thú rõ ràng với một điều gì đó.
Một điều nhỏ thôi. Nhưng lại khiến Phan Trí cảm thấy vui hơn bao giờ hết.
----------
Khi về phòng, Phan Trí ngồi xuống, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Việc xảy ra hôm nay không có gì quá lớn lao, chỉ là một chút phản ứng của con trai. Một chút lựa chọn, một chút thể hiện cảm xúc. Nhưng với anh và với Trí Dũng, đó đã là cả một quá trình.
Anh không mong con trai mình thay đổi hoàn toàn chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng ít nhất, cậu đã bắt đầu thử. Và anh sẽ ở đây, kiên nhẫn chờ đợi.
----------
"Cảm xúc không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có. Đôi khi, nó là thứ cần được học."
16/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com