Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Người ta nói, tình cha con là bản năng. Nhưng hóa ra, nó cũng cần được học."

Bữa cơm đầu tiên sau mười năm xa cách kết thúc trong yên lặng.
Phan Trí nhìn con trai mình đứng dậy, thu dọn bát đũa một cách thành thục.
Không có sự ngượng ngùng của một đứa trẻ trước mặt người cha xa lạ.
Cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào.

Chỉ là một thói quen, như thể... cậu đã làm điều này một mình suốt nhiều năm.

----------

Phan Trí đứng dậy, đi quanh nhà. Không có nhiều thay đổi. Nhưng cũng không còn là nơi anh từng nhớ.

Chiếc ghế sofa cũ được thay bằng một cái mới. Bức ảnh gia đình ngày xưa không còn trên kệ. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, nhưng không có chút dấu vết nào của anh.

Ngôi nhà này từng là của anh, nhưng bây giờ, nó là thế giới của một người khác.

----------

Phan Trí bước vào phòng con trai. Chỉ có kệ sách, một chiếc bàn ngăn nắp, và một chiếc giường được gấp chăn gối ngay ngắn.

Cửa tủ mở hé.
Anh thấy quần áo được treo cẩn thận, không lộn xộn. Không có gì mang dấu vết của một đứa trẻ mười lăm tuổi. Tất cả đều gọn gàng, có trật tự, như một người đã sống một mình rất lâu.

Trí Dũng từ bếp đi lên, nhìn thấy anh trong phòng mình. Không có sự phản đối, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.

"Ba cần gì à?"

Một câu hỏi đơn giản, không có cảm xúc dư thừa.

Phan Trí nhận ra, giữa hai cha con họ, không có những câu chuyện để kể. Không có những ký ức chung. Không có những điều để chia sẻ.

Giữa hai người ... là khoảng cách của mười năm.

----------

"Ba không nghĩ con sẽ sống một mình giỏi như vậy."

Trí Dũng nhún vai:
"Con đã quen rồi."

Câu trả lời gọn gàng như một sự thật hiển nhiên. Không có lời trách móc. Không có cảm giác oán giận.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Phan Trí cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.

----------

"Thật kỳ lạ. Khi người ta không cần mình, mình lại càng muốn được cần đến."

12/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com