Chương 20
"Chia sẻ không phải chỉ để được giúp đỡ. Đôi khi, chỉ là để biết rằng mình không một mình."
Phan Trí không cần con trai mình thay đổi ngay lập tức. Anh chỉ muốn cậu biết rằng, có một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và dường như, Trí Dũng đang dần nhận ra điều đó.
Cậu không nói quá nhiều, nhưng mỗi ngày, cậu đều mở lòng hơn một chút. Và từng chút một, khoảng cách giữa hai cha con dần biến mất.
----------
Một buổi chiều, khi Trí Dũng về nhà, cậu đặt cặp xuống bàn rồi nói:
"Hôm nay con làm bài kiểm tra toán."
Phan Trí ngẩng lên từ báo.
"Thế nào? Dễ không?"
Trí Dũng nhún vai.
"Không khó, nhưng có một câu con làm sai."
Câu nói rất đơn giản.
Trước đây, nếu gặp chuyện như vậy, cậu có lẽ sẽ chỉ im lặng, tự giải quyết một mình. Nhưng bây giờ, cậu đã học được cách nói ra. Không phải để than phiền, không phải để tìm sự an ủi, chỉ là để chia sẻ.
Và với Phan Trí, điều đó quan trọng hơn bất cứ điểm số nào.
----------
Tối hôm đó, khi hai cha con cùng nấu ăn, Phan Trí thử hỏi:
"Vậy con có thấy khó chịu không?"
Trí Dũng suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
"Không hẳn. Chỉ là hơi tiếc."
"Vậy lần sau làm tốt hơn là được."
Trí Dũng gật đầu. Cậu đã học được rằng, không phải lúc nào cũng phải hoàn hảo. Có những lúc, sai một chút cũng không sao.
----------
Tối muộn, khi Phan Trí đang dọn dẹp phòng khách, Trí Dũng bất chợt hỏi:
"Ba ơi."
"Hả?"
"Ba có từng làm sai điều gì chưa?"
Phan Trí bật cười.
"Nhiều lắm. Ba kể tới sáng cũng không hết."
Trí Dũng im lặng một chút, rồi hỏi tiếp:
"Lúc đó ba có thấy tiếc không?"
"Có chứ. Nhưng ba cũng hiểu rằng, sai lầm là chuyện bình thường."
Trí Dũng gật đầu, như đang ghi nhớ điều đó. Và lần đầu tiên, cậu không cố che giấu một điều gì đó. Không phải vì cậu cần lời khuyên, cũng không phải vì cậu muốn ai đó giúp đỡ. Mà là vì cậu tin tưởng rằng, mình có thể nói ra mà không cần lo lắng điều gì.
----------
Trước khi đi ngủ, Phan Trí bước ngang qua phòng con. Cánh cửa vẫn khép hờ, ánh đèn bàn hắt ra ngoài. Anh gõ cửa nhẹ.
"Dũng ơi."
"Dạ?"
"Ngủ sớm đi. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu."
Bên trong im lặng một lúc, rồi giọng Trí Dũng chậm rãi vang lên:
"Dạ."
Không phải câu "con quen rồi." Không phải câu "không sao đâu." Chỉ là một lời đồng ý thật sự.
Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng khách, Phan Trí cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Anh biết, con trai mình vẫn còn một chặng đường dài để đi, vẫn còn nhiều điều để học, để cảm nhận, để thay đổi. Nhưng ít nhất, cậu đã không còn sống một mình trong thế giới của mình nữa. Cậu đã biết rằng: Nếu có chuyện gì, luôn có một người sẵn sàng lắng nghe.
----------
"Khi con biết rằng mình không một mình, đó chính là lúc con thật sự thay đổi."
03/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com