Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Khi con biết rằng mình không một mình, đó chính là lúc con thật sự thay đổi."

Phan Trí không còn chủ động tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai cha con nữa.
Anh để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Và điều kỳ lạ là, khi anh dừng lại, chính Trí Dũng lại bắt đầu chủ động hơn. Không phải bằng những lời nói lớn lao mà bằng những hành động rất nhỏ. Nhưng đôi khi, những hành động nhỏ ấy lại có ý nghĩa nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

----------

Một buổi tối, khi Phan Trí đang ngồi đọc báo, Trí Dũng bước đến, đứng một lúc rồi nói:

"Ba ơi."

"Hả?"

"Ba giúp con một chút được không?"

Phan Trí ngay lập tức gấp báo lại.

"Có chuyện gì?"

Trí Dũng đặt bài tập lên bàn.

"Phần này con chưa hiểu lắm."

Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng với Phan Trí, nó lại là một điều vô cùng quan trọng.

Không phải vì bài tập khó, không phải vì cậu không thể tự làm được, mà là vì cậu đã học được cách nhờ cậy một ai đó.

----------

Trước đây, Trí Dũng chưa từng nhờ ai giúp mình. Không phải vì cậu không gặp khó khăn, mà là vì cậu đã quen với việc tự giải quyết tất cả. Nhưng lần này, cậu đã chủ động tìm đến anh. Không cần ai hỏi. Không cần ai ép buộc.

Chỉ đơn giản là vì cậu biết rằng, nếu cần, luôn có một người sẵn sàng giúp đỡ.

Khi Phan Trí giảng bài, Trí Dũng im lặng lắng nghe, gật đầu nhẹ khi hiểu. Cậu không tỏ ra ngại ngùng, cũng không có vẻ gì là khó chịu khi phải nhờ ai đó giúp. Như thể, cuối cùng cậu đã hiểu rằng: không phải lúc nào cũng cần phải một mình gánh vác mọi thứ.

----------

Sau khi hoàn thành bài tập, Trí Dũng ngồi nhìn vở một lúc, rồi bất chợt nói:

"Cảm ơn ba."

Phan Trí bật cười.

"Chuyện nhỏ thôi. Lần sau nếu có gì cần giúp, cứ nói nhé."

Trí Dũng gật đầu. Cậu không còn nói "Con không cần đâu", cũng không im lặng một mình giải quyết. Lần đầu tiên, cậu thật sự tin rằng: Có những chuyện, mình không nhất thiết phải làm một mình.

----------

Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Trí Dũng bất chợt gọi:

"Ba ơi."

Phan Trí quay lại.

"Sao thế?"

Trí Dũng thoáng chần chừ, rồi nói:

"Ngày mai ba có thể đánh thức con dậy sớm hơn một chút không?"

Phan Trí hơi bất ngờ.

"Con có việc gì à?"

"Không. Chỉ là con muốn dậy sớm chạy bộ với ba thử xem sao."

Phan Trí nhìn con trai, trong lòng khẽ rung động. Lần đầu tiên, con chủ động mong muốn thật sự được làm gì đó cùng với anh.

Phan Trí mỉm cười.

"Được thôi. Ba sẽ gọi con dậy."

----------

Đêm hôm đó, Phan Trí nằm trên giường, nhớ lại những gì vừa xảy ra.Anh không cần phải thúc đẩy con trai mình nữa. Bởi vì bây giờ, chính Trí Dũng đã bắt đầu bước về phía anh.

Không còn sợ nhờ vả. Không còn ngại nói ra mong muốn của mình. Bởi vì cuối cùng, cậu đã biết rằng, luôn có một người sẵn sàng ở đó.

----------

"Khi con dám nhờ cậy một ai đó, đó không phải là yếu đuối. Mà là con đã thực sự tin tưởng."

16/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com