Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Khi con dám nhờ cậy một ai đó, đó không phải là yếu đuối. Mà là con đã thực sự tin tưởng."

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Phan Trí bước đến cửa phòng con trai, gõ nhẹ.

"Dũng, dậy thôi con."

Bên trong có tiếng động nhẹ, rồi cánh cửa mở ra.

Trí Dũng bước ra, mắt còn hơi ngái ngủ, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

"Con dậy rồi."

Phan Trí bật cười.

"Vậy thay đồ đi, ba chờ dưới nhà."

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nhưng anh biết - Lần đầu tiên, con trai anh thật sự dành thời gian để làm một điều gì đó cùng anh.

----------

Trước đây, dù sống chung một nhà, nhưng giữa hai cha con vẫn có hai nhịp sống khác nhau. Trí Dũng luôn làm mọi thứ theo lịch trình của mình. Phan Trí cũng vậy. Họ chưa từng có những thói quen chung, cũng chưa từng chủ động dành thời gian cho nhau.

Nhưn g hôm nay, lần đầu tiên, họ cùng đứng dưới bầu trời buổi sớm.Không có ai vội vã. Không có ai chạy theo lịch trình riêng của mình.

Họ đang làm một việc cùng nhau, không phải vì nghĩa vụ, không phải vì trách nhiệm. Mà là vì cả hai đều muốn như vậy.

----------

Khi chạy bộ được một đoạn, Trí Dũng chậm lại, hơi thở đều đặn.

"Ba chạy thường xuyên thế này à?"

Phan Trí gật đầu.

"Ừ, quen rồi. Con thấy sao?"

Trí Dũng suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Cũng không tệ."

Không phải câu trả lời miễn cưỡng. Không phải sự chấp nhận chỉ vì người khác rủ rê. Mà là một câu nói xuất phát từ cảm nhận thật sự.

----------

Sau khi chạy xong, hai cha con ngồi trên băng ghế đá ven đường.

Trí Dũng uống nước, nhìn ánh mặt trời đang lên, chậm rãi nói:

"Cảm giác này... cũng khá thú vị."

Phan Trí bật cười.

"Vậy mai chạy tiếp không?"

Trí Dũng thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Chắc là có."

Cậu không còn do dự quá lâu, không còn câu "ba cứ chạy đi, con quen rồi", mà là một câu trả lời thật sự.

----------

Tối hôm đó, khi ăn cơm xong, Phan Trí bất chợt nói:

"Hôm nay chạy bộ thế nào? Mai có muốn đổi cung đường không?"

Trí Dũng nhìn anh một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ba chọn đi."

Không phải vì cậu không quan tâm. Mà là vì cậu đã chấp nhận rằng, có những thứ, không nhất thiết phải quyết định một mình. Có những chuyện, làm cùng một ai đó cũng không có vẻ tệ.

----------

Trước khi đi ngủ, Phan Trí đi ngang qua phòng con, gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Dũng ơi."

"Dạ?"

"Mai nhớ dậy đúng giờ nhé."

Bên trong, giọng nói của Trí Dũng vang lên, rất nhẹ nhưng rõ ràng:

"Con biết rồi. Ba ngủ sớm đi."

Phan Trí khẽ cười. Cuối cùng, con cũng nói với anh được một lời nhắc nhở đơn giản, một câu nói quan tâm rất tự nhiên. Vậy là đủ.

----------

Đêm đó, khi ngồi một mình trong phòng khách, Phan Trí chợt nhận ra một điều. Trước đây, dù sống chung một nhà, họ vẫn là hai thế giới tách biệt. Nhưng giờ đây, họ đã bắt đầu có những thói quen chung. Không cần ai ép buộc. Không cần ai phải cố gắng quá mức. Chỉ đơn giản là vì họ muốn làm điều gì đó cùng nhau.

Và đôi khi, một sự kết nối đơn giản như vậy còn quan trọng hơn bất cứ lời nói nào.

----------

"Khi con dành thời gian cho một ai đó, không phải vì nghĩa vụ, mà là vì con muốn – Đó chính là khi con thật sự kết nối."

16/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com