Chương 16: Sứ mệnh
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Mẫn Hương nghỉ việc. Mọi thứ lại trở về cái mốc ban đầu. Tiếng cười đùa, trêu chọc, cãi nhau,... dần dần trôi vào quá khứ.
Hoa vẫn nở, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, cây cối vẫn đâm chồi,... chỉ có Mẫn Hương là không còn ở đây. Những ngày có Mẫn Hương có lẽ là những ngày đặc biệt trong cuộc đời của Thủy Nhiên. "Đâu phải lúc nào cũng có con người đến thăm nhà pháp sư, cơ hội tuyệt vời như này, vậy mà cũng không nắm bắt được." - Thủy Nhiên ghi cẩn thận vào cuốn sổ nhật ký của mình.
Thủy Nhiên là một trong những pháp sư đi đầu về việc ủng hộ kết nối thế giới của con người với pháp sư. Anh trong top những pháp sư trẻ tuổi nhất - 24 tuổi, trong khi đó, đa phần các pháp sư để bước qua cái tuổi 1000. Là một người trẻ tuổi, Thủy Nhiên luôn hiểu rằng cái luật lệ cấm giao lưu ấy quá cổ hủ. Vậy nên anh rất ủng hộ việc hòa hợp giữa hai thế giới. Đáng tiếc thay cho Thủy Nhiên, nếu anh muốn phá luật thì anh phải phản biện được cái luật ấy và phải trả lời được câu hỏi: Kết nối như thế nào?
Gặp được Mẫn Hương là một cơ hội dành cho mình - Thủy Nhiên đã từng nghĩ vậy - nhưng có lẽ là không phải...
***
- Lạnh quá đi! - Mẫn Hương rảo bước qua cầu.
Sau khi nghỉ việc, Mẫn Hương đã xin làm thêm ở quán cà phê mà Thủy Nhiên chỉ. Công việc của cô là phục vụ bàn. Tiền lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ để sống qua ngày. Dù đã có công việc mới, thế nhưng, Mẫn Hương thật sự vẫn rất mong được trở lại chỗ Thủy Nhiên. Cô cũng không biết lý do tại sao, điều duy nhất cô biết được là cô muốn quay lại.
Lặng đứng trên cầu, Mẫn Hương hướng mắt ra phía xa, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang khuất dần. Đôi mắt của cô gái trẻ bao trọn cả bầu trời phía trước, lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô định. Lại là cảm giác bình yên ấy! Nhớ quá!
Gió mang hơi lạnh luồn qua mài tóc Mẫn Hương khiên cô có chút giật mình. Cô chợt nhân ra mình đã đứng ở đây một hồi lâu. Mẫn Hương vội vã đi về, bỗng cô nhìn thấy một làn khói đầy mê hoặc đi ra từ một căn nhà nhỏ ven đường. Vì tò mò nên Mẫn Hương tiến lại gần phía cửa sổ, cô lén lút nhòm qua, nhưng chẳng thấy gì ngoài đống khói mờ mịt.
- Vào đây. - Có một gióng nói trầm lắng, vang ra từ căn nhà.
Mẫn Hương có chút sợ hãi nhưng vẫn bước vào. Càng tiến sâu thì khói càng tan dần. Trước mắt cô là một bà lão đang cầm một xấp bài, phia trước là một cái bàn được trải lụa.
- Ngồi xuống đi. - Bà lão nói.
- Cho cháu hỏi, đây là đâu ạ?
- Ta là bà bói. Cháu có muốn xem bói không?
Dù gì cũng đã vào, vậy thì sao không thử làm một quẻ?
- Dạ, có.
Bà lão nắm lấy tay của Mẫn Hương. Khoảng vài giây sau, bà lão bỏ tay ra, đan tay chống cằm.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Mẫn Hương tò mò hỏi.
Bà lão bỗng đập xấp bài xuống bàn khiến Mẫn Hương giật mình. Rồi bà chỉ tay vào Mẫn Hương:
- Ta đã thấy số mệnh của cháu. Cháu không phải con người bình thường. Cháu là người mang trọng trách cao cả. Đó là kết nối hai thế giới.
- Kết nối hai thế giới? - Mẫn Hương có chút nghi ngờ.
- Có những người không thuộc về thế giới của chúng ta. Họ đã tạo ra ranh giới ngăn cách chúng ta và họ. Cháu. Chính cháu sẽ là người phá tan ranh giới đó. Và để phá tan nó, cháu cần có một thứ bên cạnh. Nước.
- Cái gì? - Mẫn Hương nhăn mày lại, bà ấy đang nói gì vậy, cô thật sự không hiểu. Thấy mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu, Mẫn Hương quyết định đi về. - Cháu cảm ơn. Tiền đây ạ. Cháu xin phép cháu về.
- Đợi đã... Sau đêm nay cháu vẫn sống thì đó là số mệnh của cháu.
Cái...gì? Vẫn sống? Nghĩa là.... Mẫn Hương sợ hãi nhìn bà lão ấy. Vớ vẩn! Cô tức giận bỏ ra ngoài. Không thể ngờ bói toán lại là cái trò bịm bợp như thế. Cái gì mà hai thế giới. Phí thời gian! Mẫn Hương cau có, vừa đi vừa nghĩ, bỗng cô vấp phải một hòn đá khiến cô ngã nhào ra trước.
Mẫn Hương ngã sấp mặt xuống đất. Cô run rẩy, lấy hai tay chống dậy. Nhưng vừa nâng người một chút thì cô lại ngã. Tay của cô thật sự rất đau, không tài nào chống dậy được. Bây giờ, cô trông chẳng khác gì một con giun đang bị mắc kẹt.
- Ai giúp tôi với!Hu hu! - Mẫn Hương đành phải kêu cứu, chứ giờ cứ nằm chổng mông như thế thì người đi qua có mà cười thối mặt. - Vừa bị tốn tiền xong giờ lại bị ngã đau.. Hu hu!
- Đứng dậy nào!
Bỗng từ đâu xuất hiện hai cánh tay đỡ Mẫn Hương dậy. Là ai vậy? Mẫn Hương bất ngờ định quay lại nhưng vì người còn ê ẩm nên không làm được. Thành ra cô cứ dựa vào người đang đỡ cô. Mẫn Hương đỏ mặt vì ngại ngùng.
- Bạn làm ơn đưa tôi ra ghế ngồi được không? - Mẫn Hương xấu hổ, chỉ tay vào ghế đá bên cạnh.
Người đó liền nhẹ nhàng đưa cô ra ghế đá. Bây giờ, ngay cả ngồi cũng thấy đau khắp người. Mẫn Hương lấy tay bóp nhẹ bắp chân. Sau đó, cô liền vội vàng cúi người xuống để cảm ơn:
- Cảm ơn bạn!
Rồi Mẫn Hương ngước mắt lên nhìn. Ôi trời! Tại sao!? Đó chẳng phải là.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com