Chương 19: Vụn trứng
Ánh nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua màn cửa, báo hiệu một ngày mới đã đến. Tiếng chim hót líu lo như hòa quyện với đất trời. Thật rạo rực!
Mẫn Hương dụi dụi mắt, ngước nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ sáng. Rồi quay sang Dương Dương còn đang say giấc nồng. Sau tai nạn, Mẫn Hương vẫn chưa bỏ gì vào bụng nên giờ bụng cô đang gào thét liên hồi. Mẫn Hương quyết định sẽ đi nấu một chút gì đó. Mà cái gì thơm thế nhỉ? Mẫn Hương hít hà. Mùi này là mùi trứng rán mà! Theo tiếng gọi "ngọt ngào" của mùi thức ăn, Mẫn Hương đi ra phòng bếp - nơi tỏa ra mùi thơm đó. Càng dần vào phía trong, Mẫn Hương càng nghe rõ tiếng xào nấu. Cô nhòm ngó qua khe cửa, thì thấy một bóng hình cao ráo đang rán trứng.
- Nhòm cái gì? Ra ngoài ăn sáng.
Bỗng cánh cửa bật mở, Thủy Nhiên trên tay cầm đĩa trứng bước ra ngoài. Cánh của đột ngột mở khiến Mẫn Hương ngã nhào ra phía trước. Mẫn Hương vội va vào người Thủy Nhiên. Thủy Nhiên lóng ngóng cầm đĩa trứng, suýt nữa đi tong mất bữa sáng.
- Cô phải cẩn thận chứ. Đang bị thương đấy, có biết không? Ra ngoài ăn sáng.
Thủy Nhiên cau mày, lạnh lùng đi ra ngoài. Mẫn Hương cười trừ, nhanh nhẹn chạy ra phòng khách. Mẫn Hương ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ghé người ngửi mùi trứng rán nóng hổi trên bàn. Hai tay Mẫn Hương nhanh chóng cầm lấy thìa và dĩa. Bỗng cô dừng lại, thắc mắc hỏi Thủy Nhiên đang ngồi đối diện:
- Sao ít trứng quá vậy? Có mỗi hai quả. Anh và Dương Dương còn ăn cơ mà.
- Tôi ăn rồi. Tí nữa tôi bảo Hỏa Lư mua đồ ăn sáng cho Dương Dương. Giờ cô ăn nhanh lên đi, rồi cũng tôi đi chọn nhà.
- Chọn nhà là sao?
- Hiện giờ công việc của tôi rất bận nên cần làm việc với cô nhiều hơn. Nói chuyện qua điện thoại thì không tiện nên cô sẽ sống gần nhà tôi, để có gì chỉ cần mất vài phút sang nhà là đã có thể bàn bạc rồi.
Công việc chỉ là cái cớ để Thủy Nhiên có thể dễ dàng bảo vệ Mẫn Hương. Anh thật sự rất lo, chẳng may những lúc không có anh bên cạnh bảo vệ, Thổ Văn tấn công Mẫn Hương thì làm sao? Bây giờ, Mẫn Hương là người rất quan trọng với thế giới pháp sư. Cô ấy là người sẽ giải thoát cho những ngày dài phải lần trốn, sống trong thân phận khác, bị tách biệt ra khỏi xã hội của tất cả các pháp sư. Thủy Nhiên sẽ vừa bảo vệ và đồng thời vừa tìm ra cách để Mẫn Hương xóa bỏ ranh giới.
- Anh định chi tiền để mua nhà cho tôi à? - Mẫn Hương bất ngờ.
- Không, tôi chỉ thuê thôi. Khi nào công việc ổn định, cô có thể về nhà của mình. - Thủy Nhiên đã tính toán rất kỹ lưỡng về việc này. Khi nào xóa bỏ được ranh giới, anh sẽ xóa toàn bộ kí ức về anh trong đầu Mẫn Hương và những người liên quan.
- Thế còn công việc của tôi ở quán cà phê?
- Tôi xin nghỉ hộ cô rồi. Có gì hỏi sau, ăn đi đã.
Mẫn Hương gật đầu rồi mau chóng thưởng thức món trứng rán kẻo nguội. Thủy Nhiên lặng nhìn Mẫn Hương. Những lúc như này, trông Mẫn Hương thật khác với vẻ trưởng thành bên ngoài và có chút trẻ con nữa.
Mẫn Hương có lẽ vì đói mà ăn ngấu nghiến đến nỗi đĩa sạch bóng, không còn một chút vụn. Và cũng vì ăn vội quá mà không hiểu sao vụn trứng không chỉ quanh miệng mà còn lên cả đầu mũi. Thủy Nhiên thấy vậy thì bật cười. Mẫn Hương ngơ người ra nhìn, cau mày hỏi:
- Tôi lau mồm chưa sạch à?
Thủy Nhiên lắc lắc đầu.
- Thế tại sao lại cười?
- Mồm cô thì sạch rồi. Nhưng mũi thì chưa.
Thủy Nhiên lấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vụn trứng vương trên mũi Mẫn Hương. Mẫn Hương ngượng ngùng, đỏ ửng hai má, nhìn Thủy Nhiên. Qua đầu mũi, cô có thể cảm nhận sự mềm mại của chiếc khăn giấy đang quẹt nhẹ. Bây giờ trông Thủy Nhiên thật dịu dàng, ấm áp. Cô tự hỏi tại sao Thủy Nhiên mọi khi không ấm áp như này mà cứ lạnh lùng như thế? Đôi mắt trong veo như giọt nước của Thủy Nhiên liếc nhìn Mẫn Hương. Khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt như được buộc lại bằng một sợi dây vô hình.
Bỗng Thủy Nhiên bỏ tay xuống. Mặt đỏ ửng quay sang một bên.
- Cô ăn xong rồi thì thay đồ đi. Tôi đợi ở ngoài.
- Ừm... - Mẫn Hương cũng xấu hổ không kém, vội vàng lấy bộ quần áo mà Dương Dương hôm qua mang tới để trên giường, rồi chạy vèo vào phòng tắm.
Mẫn Hương đóng cửa lại, thở phào. Cô sờ nhẹ lên đầu mũi của mình. "Chiếc khăn giây mềm mại hay ... là tay Thủy Nhiên?" - câu hỏi ấy bỗng xuất hiện trong đầu Mẫn Hương. Cô bật cười rồi mau chóng thay đồ.
Thủy Nhiên ngồi trong xe đợi Mẫn Hương.
Cộc! Cộc!
Bên ngoài, Hỏa Lư gõ nhẹ vào cửa kính ô tô, tay vẫy vẫy ra ngoài. Thủy Nhiên ra khỏi xe, hỏi Hỏa Lư:
- Sao?
- Chúng ta đã phân việc là tôi sẽ bảo vệ Mẫn Hương cơ mà.
- Tôi biết rồi. Tôi chỉ đưa cô ấy đi chọn nhà trong khu này để cậu có thể dễ dàng bảo vệ thôi. Hôm nay việc của cậu là giúp đỡ Dương Dương kia kìa. - Thủy Nhiên chỉ tay vào nhà.
- Sao tôi phải giúp đỡ cô ta? - Hỏa Lư vẻ mặt có chút khó chịu.
- Hôm nay ngày nghỉ nên cô ấy không đi làm. Dương Dương sẽ ở lại đây cho đến khi tôi đưa Mẫn Hương về. Cậu bên cạnh cô ấy, còn đề phòng cô ấy phát hiện ra điều gì trong nhà. Hiểu chưa? - Thủy Nhiên nói nhỏ vào tai Hỏa Lư.
Hỏa Lư thở dài, chẳng nói gì rồi bước vào trong nhà.
- Cảm ơn cậu nha! Chiều tôi hậu tạ! - Thủy Nhiên vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com