Xa nhau để thấy ta cần nhau (Full)
Author: Tiny_95
Note: _Đây là fic thứ hai của mình (nhưng hình như trình độ viết không được lên tay thì phải? ^^)
_Cám ơn những bạn đã ủng hộ fic đầu tay "Như cơn gió thoáng qua" của mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình với những fic tiếp theo nhé!
_ Thank you for your reading!
XA NHAU ĐỂ THẤY TA CẦN NHAU
Chapter 1: Những mảnh vụn của kí ức
Part 1: Tôi – Nàng công chúa ngạo mạn
Em ngang ngược, bướng bỉnh và kiêu kì.
Em xinh đẹp, thông minh, gia thế lại giàu có.
Em chưa bao giờ phải ghen tị với bất cứ ai. Cuộc sống của em là một con đường trải đầy hoa hồng và trên con đường đó có hàng ngàn tên con trai luôn sẵn sàng làm mọi điều để có thể lọt vào đôi mắt xanh này.
Em dường như đã có tất cả mọi thứ…….
Nhưng rồi anh xuất hiện
Anh cho em biết thế nào là khổ đau.
Anh cho em biết được cảm giác chờ mong, khát khao và hi vọng.
Và anh cũng cho em nếm thử vị của nước mắt ra sao.
Em vẫn còn nhớ như in cái ngày anh bước chân vào cuộc đời em. Phải, một ngày đông lạnh lẽo với những bông tuyết trắng bao phủ khắp các con đường ở thành phố. Tại sao hôm đó em lại đặt chân vào quán nước ấy để rồi gặp được anh? Tại sao cả đôi mắt và tâm hồn em không thể rời khỏi anh? Tại sao bên tai em chỉ toàn nghe thấy giọng hát của anh? Gương mặt anh, mái tóc anh, nụ cười anh đều đã hòa quyện cùng lời bài hát mà đi vào trái tim em. Rồi từ đó, luôn có một chàng kị sĩ che chở cho em, luôn khiến cho em phải nở nụ cười. Em nói rằng anh là chàng hoàng tử của em nhưng anh bảo anh không muốn là hoàng tử, vì anh không giàu có, cao sang như hoàng tử. Anh sẽ chỉ là chàng kị sĩ bên cạnh bảo vệ công chúa mà thôi...
Anh là tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh rét. Anh đã làm tan chảy cả sự băng giá và vẻ kiêu kì của em. Nhờ anh mà em hiểu và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Em đã thay đổi, không còn là em trước kia, em bây giờ gần gũi, khiêm tốn, dịu dàng hơn. Em chợt nhận ra em ngày trước giàu có, lộng lẫy nhưng cô đơn và vô vị. Em thực sự không biết phải nói gì để có thể cám ơn anh, chàng kị sĩ ngốc nghếch à!
Hạnh phúc cứ ngỡ trong tầm tay vậy mà thoáng chốc đều tan biến cả. Là do em không biết nắm giữ hay chính anh đã buông tay để hạnh phúc bay đi? Tại sao bỗng nhiên anh lại nói lời chia tay? Anh có hiểu là em đã đau biết mấy khi nghe anh nói câu này không? Anh nói anh không còn yêu em nữa nhưng em không tin. Em không tin mọi thứ giữa chúng ta có thể tan biến nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Tại sao anh lại có thể lạnh lùng quay đi mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn em dù chỉ một lần? Nhìn để thấy những giọt nước mắt đang trào rơi nơi khóe mắt em, để thấy niềm tin trong em sụp đổ, để thấy em đau đớn như thế nào. Anh đã gieo những tia nắng ấm áp vào tim em và giờ đây chính anh cũng đã làm cho nó rạn vỡ và băng giá hơn. Có lẽ em sẽ không còn tin ai được nữa. Có lẽ em sẽ trở về là em khi xưa: lạnh lùng và vô cảm. Tất cả những điều đó là tại anh đấy, phải là tại anh…..tại anh tất cả ......Em ghét anh, Trần Khương Bảo!
Part 2: Tôi – Chàng kị sĩ hèn nhát
Tôi gặp em vào một ngày chớm đông. Khi vừa gặp em thì tôi dường như đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Em xinh đẹp, kiêu sa như một đóa hồng. Những lọn tóc vàng như những tia nắng ấm ôm lấy khuôn mặt trái xoan một cách nhẹ nhàng. Ở em toát lên một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Chính nét đẹp ấy đã làm cho tôi xao xuyến và tôi đã quyết định sẽ hát tặng cho em ca khúc “Beautiful”, như để ca ngợi vẻ đẹp nữ thần này. Không biết do vô tình hay cố ý, là sự thật hay là tôi hoang tưởng mà tôi thấy đôi mắt em luôn hướng về phía tôi với một sự trìu mến lạ thường. Tôi chẳng dám mộng mơ nhiều vì tôi nghĩ một cô gái như em sẽ không bao giờ để ý đến tôi, đến một tên nhạc sĩ nghèo hèn. Nhưng đời quả thật có lắm chuyện không thể ngờ. Sau đó, em đã tìm đến tôi và nói rằng: “Em thích anh. Vì vậy, chúng ta quen nhau nha!”. Tôi thật rất bất ngờ trước câu nói của em. Tôi ngỡ em đang cố tình trêu tôi, ngỡ em cũng giống như những cô nàng xinh đẹp khác luôn thích đùa giỡn với chuyện tình cảm. Nhưng rồi tôi đã tin em, đã thay đổi suy nghĩ vì tôi nhìn thấy sự thẳng thắn, cương quyết và chân thật trong ánh mắt của em. Đôi mắt chứa đựng một ý chí không dễ gì sụp đổ. Và em đã trở thành một thiên sứ bên cạnh tôi. Một thiên sứ lạnh lùng với trái tim ấm áp và nhạy cảm. Tiếp xúc với em, tôi nhận thấy em đã cố tạo cho chính mình một bề ngoài cứng rắn, kiêu kì. Có lẽ do chính hoàn cảnh đã khiến em trở nên như thế. Một cô gái trẻ mẹ qua đời do bệnh tim tái phát, người cha thì luôn lao đầu vào công việc và hiếm khi về nhà. Những người xung quanh luôn nịnh hót, muốn làm quen với cô vì một tài sản kết xù. Những điều đấy đã tạo nên một Trịnh Tuyết Ngọc ngạo mạn, vô cảm với đời. Nhưng nào có ai biết chính em đã phải chịu đựng những nỗi đau quá lớn. Đừng lo Tuyết Ngọc! Tôi sẽ giúp em trở về là con người thật của chính mình. Em sẽ là cô gái hiền lành và nhân hậu nhất.
Mọi thứ dường như đã trở nên thật kì diệu và hạnh phúc đối với tôi nhưng rồi bỗng tất cả đã thay đổi. Ba em đột ngột tìm đến tôi. Ông ấy nói không thể chấp nhận cho em, đường đường là một tiểu thư con của tập đoàn đá quý Diamond lớn nhất nhì cả nước lại quen với một người như tôi. Tôi chẳng có gì để lo cho em, chẳng có quyền lực, địa vị xứng đáng với em. Em cần phải lấy một người giàu có chứ không phải là tôi. Những lời ông ấy nói như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim tôi. Ông ấy bảo tốt nhất là tôi nên tránh xa em, sẽ tốt cho cả hai. Ông ấy cho tôi một số tiền rất lớn, có lẽ suốt đời tôi cũng không thể nào kiếm được số tiền đó với điều kiện là tôi không được sinh sống ở thành phố này nữa và phải chia tay với em. Nhưng tôi từ chối. Bởi tôi sẽ tự tránh xa em nếu quả thật tôi không mang lại hạnh phúc cho em. Tôi hận chính bản thân mình. Tại sao tôi lại gặp được em và yêu em để rồi giờ đây chính tôi lại phải là người nói tiếng chia tay với em? Nhưng chỉ có như vậy mới tốt cho tương lai của em. Em đã quen sống trong cảnh giàu sang từ nhỏ thì sau này làm sao có thể chịu khổ cực vì tôi. Ba em cũng sẽ không chấp nhận tình yêu này. Vậy thì tôi sẽ ra đi, chắc đó là cách lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi còn nhớ tôi đã lạnh lùng như thế nào khi nói: “Tuyết Ngọc à! Anh không còn yêu em nữa. Chúng ta chia tay đi”. Tôi còn nhớ tôi đã tàn nhẫn như thế nào khi gạt bàn tay nhỏ nhắn của em ra và quay lưng bước đi. Tôi biết em đang khóc phía sau lưng tôi nhưng tôi đã không ngoảnh lại. Tôi sợ mình lại mềm lòng trước những giọt nước mắt ấy...
Tuyết vẫn đang rơi, trời lạnh lắm nên em hãy trở về nhà đi Tuyết Ngọc. Đừng đau buồn vì tôi nữa. Hãy tìm một người khác tốt hơn tôi nhé! Chúc em hạnh phúc và tạm biệt em, Trịnh Tuyết Ngọc - nàng công chúa của tôi!
Chapter 2: Hàn gắn
3 năm sau..........
Thành phố đang trong cái không khí se se lạnh của mùa đông với những chùm đèn sặc sỡ sắc màu chuẩn bị đón Giáng Sinh. Trong một quán nước nhỏ có một cô gái đang ngồi đấy, tai đeo dây phone và chăm chú đọc sách. Bỗng chiếc điện thoại của cô vang lên. “Alo…Vâng, tôi giám đốc Tuyết Ngọc đây. Được rồi tôi sẽ về ngay”. Cô đứng lên, nhẹ hất mái tóc của mình và nở nụ cười ấm áp: “Chú Hoàng ơi! Con có việc phải đi rồi. Con sẽ ghé lại sau nhá!”. “Ừ chú biết rồi. Con đi đi”- chú chủ quán nói vọng ra. Phải, cô gái đó là Trịnh Tuyết Ngọc hay nói đúng hơn bây giờ cô ấy là giám đốc của của tập đoàn Diamond. Cô ấy hiện nay là một trong mười doanh nhân trẻ tài năng nhất của đất nước. Là một nữ doanh nhân xinh đẹp, sắc sảo và tài ba, cô ấy nghiễm nhiên trở thành tầm ngắm của rất nhiều chàng công tử. Nhưng cô chưa bao giờ nói với ai vượt quá 5 câu. Vì sao ư? Lí do này chỉ có mình cô và chú Hoàng biết. Vì một chàng trai, vì mối tình đầu đau khổ hay vì…một sự thật.
Sau cái ngày chia tay lạnh lẽo của 1 năm về trước, cô rất hận anh, hận người với cái tên Trần Khương Bảo. Cô trở về là một đại tiểu thư giàu có. Cô lao đầu vào học về kinh doanh để giúp ba mình. Cô hăng hái đến công ty thực tập. Ông Trịnh thấy con gái mình như vậy thì rất vui nhưng ông nào có biết, cô đang cố lấy công việc để che lấp nỗi đau, để xóa đi một hình ảnh trong tâm trí.
Người ta nói: “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sự thật thì không thể che dấu mãi được. Và rồi một ngày, tình cờ Tuyết Ngọc đã biết hết mọi chuyện. Cô biết được cha mình đã nói những gì với Khương Bảo. Cô đã hiểu được lí do thật sự anh rời xa cô. Cô chỉ muốn hét lên rằng tại sao anh lại ngốc như vậy? Danh vọng, tiền bạc, địa vị ư? Cô không hề màn tới thì tại sao anh phải áy náy chứ? Giờ đây, cô có được tất cả những thứ ấy nhưng cô có cảm thấy hạnh phúc không? Cô có thể đánh đổi tất cả chỉ để có thể gặp lại anh. “Anh đang ở đâu, Khương Bảo? Có biết em đã tìm anh mệt mỏi đến mức nào không?”-những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cô và rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
*********************************************
Chuyến bay từ Nhật đến Việt Nam vừa hạ cánh. Một chàng trai với dáng người cao cao và gương mặt điển trai đã hút hồn biết bao cô gái tại sân bay. Anh nở một nụ cười: “Cuối cùng thì mình đã trở về, về lại với quê hương và cũng để tìm lại một thứ đã đánh mất. Liệu em có còn chờ tôi không?”. Sau khi đón taxi đến khách sạn để sắp xếp đồ đạc, chàng trai quyết định sẽ tới thăm một nơi- nơi bắt đầu của những kỉ niệm.
_ Xin hỏi, anh muốn dùng gì?
_ À, em cảm phiền gọi ông chủ ra giùm anh có được không?- chàng trai nháy mắt với cô bé phục vụ làm nhỏ thoáng sững người rồi khuôn mặt đỏ bừng.
_ Vâng, anh đợi em chút.
Đã 3 năm trôi qua nhưng nơi vẫn không thay đổi . Cảnh vật là thế còn con người thì sao? Mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng, anh không hay chú Hoàng đã bước ra và nhìn mình chằm chằm.
_ E hèm, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì?
_ Chào chú! Lâu quá không gặp rồi nhỉ? – Chàng trai quay lưng lại, nở một nụ cười. Ông chú như muốn đứng hình…1s…2s…3s…
_ Ôi trời đất ơi! Thằng Bảo đây mà. Có ai nói cho tôi biết có phải tôi đang mơ không?- Chú Hoàng tự lấy tay véo má mình
_ Thôi nào, chú có cần tự hành hạ mình không vậy? Hay là con đẹp trai quá nên nhìn không ra à?
_ Thằng quỷ! Cái giọng này đích thực là mày rồi. Nào, bây giờ tới tao xử mày. Nói mau, mày ẩn mình ở đâu suốt 3 năm nay thế hả?
_ Từ từ đã chú, không cho cháu uống nước xíu nào mà đã hỏi cung. Cháu sẽ kể cho chú nghe hết mà.
Nhấp ngụm nước, Khương Bảo bắt đầu kể cho chú Hoàng nghe mọi chuyện. 3 năm trước, sau ngày gặp cha của cô, anh gần như mất đi hết ý chí, lang thang trên những con đường mà hai đứa đã từng đi qua. Anh muốn vứt bỏ tất cả để đi đến một nơi thật xa. Nhưng đi đâu? Anh biết phải đi đâu bây giờ? Anh định sẽ về quê ngoại-nơi mình đã sinh ra. Nhưng về đó để làm gì? Sẽ càng làm cho mẹ anh thêm lo lắng mà thôi. Anh đã hứa với bà là sẽ sống thật tốt và gầy dựng một sự nghiệp cho mình trên thành phố. Trong lúc gần như bế tắc nhất thì anh gặp được Dương Triệu Nam- giám đốc của một công ti âm nhạc lớn. Nhận ra được tài năng tiềm ẩn của anh trong các ca khúc mà anh tự viết và trình bày, ông quyết định sẽ tạo điều kiện cho anh phát huy hết khả năng của mình. Nhưng trước tiên, anh phải đi du học theo chương trình của công ti để rèn luyện thêm. Sau khi trở về, chắc chắn anh sẽ có một vị trí đứng trong công ti và cả thị trường âm nhạc.
_ Thế có nghĩa là giờ đây mày sắp trở thành người nổi tiếng rồi hả?
_ Gần như là thế đó chú…haha… Chú có muốn xin chữ kí không?
_ Có, tao muốn kí lên đầu mày ngay nè! Biến mất lâu như vậy. Mày có biết mọi người lo cho mày lắm không hả?- Chú Hoàng dường như không giữ nổi bình tĩnh.
_ Chú lo cho cháu à! Cháu cảm động quá! Sắp khóc đây nè!
_ Mày còn giở cái giọng đó hả? Tao lo thì không thèm nói. Còn con bé? Mày có nghĩ tới nó không?
Không gian chợt rơi vào im lặng. Tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua.
_ Cô ấy vẫn khỏe chư chú?- Giọng anh có gì đó nghèn nghẹn.
_ Nhờ phúc mày mà giờ nó thành đạt lắm!
_ Vậy thì tốt rồi.
_ Tốt? Tốt cái gì? Mày biết suốt mấy năm qua nó như thế nào không? Tao thật thương cho nó, tại sao xui xẻo gặp phải cái thằng như mày chứ?
_ Phải, chú nói đúng. Cô ấy thật xui xẻo khi gặp phải con. Cô ấy cần phải có cuộc sống riêng tốt đẹp hơn.
_ Mày nói vậy là sao? Mày không định tìm nó hả?
_ Tìm làm gì chú? Chỉ làm khó xử cho cả hai. Hãy để cô ấy có được hạnh phúc riêng.
_ Này, mày thật giả ngốc hay ngốc thật vậy? Từ ngày mày đi tao thấy nó rất ít nở nụ cười, thế là hạnh phúc đó hả?
_ ..........
_ Coi như ông chú già này nhiều chuyện vậy. Nhưng mày làm ơn, hãy sống cho bản thân và cho tình yêu của mày. Đừng để ý người khác nói gì, chỉ cần sống đúng với những điều lương tâm và trái tim mách bảo là được. Mai là Giáng Sinh, sông Hàn là địa điểm con bé hay đến trong đêm ấy. Ông chú này chỉ có thể giúp mày nhiêu đó thôi. Còn lại là tùy vào mày.
Anh và cô, liệu còn có thể?
*********************************************
Giáng Sinh cuối cùng cũng đã đến. Thành phố lên đèn, sáng rực và huyên náo. Tiếng cười nói hòa lẫn với những bản nhạc Giáng Sinh càng làm tăng thêm cái không khí rộn ràng ấy. Nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trên phố, bất giác khóe mắt cô cảm thấy cay cay. Năm nay đã là năm thứ ba cô đón Giáng Sinh một mình, cái cảm giác vẫn thế, cô đơn và lạnh lẽo. Chẳng lẽ cô cứ mãi như thế này ư? Một cảm giác chán chường nhanh chóng ập đến. Cô rảo bước đến con sông Hàn. Nơi đã đồng hành cùng cô suốt những ngày tháng qua. Nơi chỉ biết lắng nghe nỗi niềm tâm sự của cô. Cô muốn đến đó để không phải nhìn cảnh Giáng Sinh nhộn nhịp và ấm áp xung quanh, trong khi chính lòng mình lại lạnh như tuyết. Cô muốn đến đó để hóng những làn gió, để gió cuốn đi những nỗi buồn phiền. Nhưng có lẽ Giáng Sinh năm nay không chỉ có mình cô lẻ loi nhỉ? Hình như cũng có người đồng hành cùng cô nữa cơ. Bởi vì từ xa, cô nhìn thấy một chàng trai, một chàng trai đứng quay lưng về phía cô, dáng vẻ toát lên một cái gì đó lãng tử nhưng cô độc. “Nhìn từ sau cũng được đấy chứ! Vậy mà một mình đứng đây à? Nhưng dáng vẻ này sao mình thấy quen quen…” - cô thầm nghĩ. Có lẽ linh cảm được có người đang nhìn mình, chàng trai từ từ quay lại. Bước chân cô khựng lại, dường như không nhấc nổi nữa. Miệng cô mấp máy, muốn gọi một cái tên nhưng sao âm thanh không thể bật ra ngoài. Cô nghĩ mình gặp ảo giác bèn tự lấy tay nhéo má mình một cái. Đau như thế thì không là ảo giác rồi. Là anh, anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô chứ không phải là trong giấc mơ cô thường gặp. Ánh mắt anh vẫn như thế, chứa đựng những tia ấm áp. Anh cất bước đi tới cô. “ Không đừng tới đây, đừng tới đây…”- trong đầu cô vang lên sự ngăn cản. Trong suốt 3 năm qua, cô có nhớ anh nhưng cũng có hận anh. Cô rất mong gặp lại anh nên cho người tìm kiếm anh khắp nơi. Nhưng bây giờ khi đối diện với anh, cô không biết phải làm sao? Hoàn toàn bối rối, nên chạy tới ôm chầm anh hay lơ anh đi? Trong lúc cô còn đang hoang mang thì anh đã bước đến đứng trước mặt cô, rất gần, gần tới nỗi chỉ cần giơ tay ra là cô có thể chạm vào gương mặt anh.
_ Lâu quá không gặp, Tuyết Ngọc…- chàng trai cất tiếng nói đầm ấm có thể làm tan chảy lớp băng tuyết xung quanh.
_ Xin lỗi, hình như anh nhầm người, chúng ta không quen biết nhau- cô nắm chặt bàn tay, sẽ không cho phép mình tha thứ dễ dàng như vậy.
_ Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi… Chuyện ngày trước là do anh chưa nói rõ với em…Anh…- anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
_ Tôi đã nói chúng ta không quen nhau. Anh nghe rõ không?- cô hất mạnh tay anh ra.
_ Em có thể không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn muốn nói. Ngày đó, ba em đã đến đưa anh một số tiền và yêu cầu anh rời xa em. Anh lúc ấy có gì chứ? Chẳng có gì cả. Liệu có mang lại hạnh phúc cho em không? Thế nên anh đã quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng anh cũng không biết đi đâu. Tình cờ anh gặp được giám đốc một công ty âm nhạc. Ông ấy đã giúp anh du học để tạo dựng sự nghiệp. Bây giờ thì anh đã có một chỗ đứng hẳn hoi trong giới âm nhạc, được phát huy hết tài năng của mình. Anh không mong nói những lời này thì em sẽ tha thứ, chỉ muốn nói rõ cho em hiểu rằng: anh chưa bao giờ hết yêu em.
_ Anh nói yêu tôi mà tại sao suốt thời gian đó anh không hề liên lạc với tôi? Tôi đã biết chuyện giữa ba tôi và anh rồi. Anh nghĩ tôi có còn chờ đợi anh không? Bỏ mặc tôi, giờ còn quay về nói với tôi những điều đó làm gì? Anh đi đi... đừng làm phiền tôi.
_ Nếu em muốn…- anh buông tay cô ra rồi xoay người bước đi. Đột nhiên trong tim cô có cảm giác mình lại đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Chẳng phải cô rất mong anh quay về sao? Chẳng phải cô biết tất cả là do ba cô, là do anh muốn tốt cho cô sao? Vậy mà cứng đầu, nói với anh những lời như khó nghe như thế. Anh chắc cũng rất đau khổ, một thân một mình sang nước ngoài lại bị cô hiểu lầm. Cô thật sự không làm chủ được đôi chân của mình, hiện nó đang chạy về phía anh, rất nhanh. Cô ôm chầm anh từ đằng sau, nước mắt đã không kìm nén được, nức nở nói:
_ Anh…Em ghét anh, Khương Bảo…Anh lại định bỏ rơi em nữa à? Anh biết những năm qua em đón Giáng Sinh một mình tại nơi này không? Và Giáng Sinh năm nào em cũng chỉ có một điều ước, đó là được gặp lại anh. Vậy mà anh định bỏ đi tiếp sao?
Cảm nhận được những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo mình. Anh quay lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cười nói:
_ Đừng khóc nữa, ngốc quá! Chẳng phải anh nói là anh sẽ đi nếu em muốn sao? Bây giờ em không muốn thì anh không đi. Nhìn em kìa, khóc đền nỗi mắt mũi tèm lem. Trông xấu chết.
_ Ah! Anh dám gạt em ha. Còn nói em xấu nữa. Phải đánh anh một trận mới được- cô đánh thùm thụp vào người anh.
_ Ai gạt em cơ chứ? Làm như vậy thì em mới chịu giữ anh lại. Anh biết tính em mà, ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi chứ bên trong có phải là đã tha thứ cho anh không?- anh giữ tay cô ủ trong bàn tay mình.
_ Tha cho anh à, đừng nằm mơ- cô chu cái miệng trông rất đáng yêu
_ Công chúa ơi! Chú Hoàng đã nói cho anh biết hết rồi. Em đã chờ anh suốt 3 năm nay mà…haha…
_ Cái ông chú này, dám bán đứng em à? Em phải quậy sập quán ổng mới được. Nhưng Khương Bảo à…còn…còn ba em thì sao? Lỡ ba em vẫn không chấp nhận anh thì anh sẽ bỏ em đi tiếp ư?
_ Anh không nghĩ vậy đâu. Anh hiện giờ đã có sự nghiệp thì ba em còn lí do gì để từ chối chứ? Với lại, nếu lần này ba em vẫn không chấp nhận, vậy thì chúng ta cùng nhau đấu tranh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nữa đâu.
Anh siết chặt tay cô. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Họ nắm tay nhau, sánh bước cùng đón Giáng Sinh. Thời gian có là gì đối với những người thật sự yêu nhau. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Đôi khi trong tình yêu, chúng ta cần phải xa nhau một khoảng thời gian, xa nhau để thấy ta cần nhau như thế nào.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com