Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn sáng(-h)

6h 30 phút sáng, tại một căn phòng nhỏ lúc này đang xuất hiện hai cơ thể nữ nhân ôm lấy nhau ngủ một cách vô cùng êm đềm. Hai cơ thể không lấy một mảnh vải che thân nhưng họ lại không hề thấy lạnh chút nào vì họ được ở cạnh nhau nên vô cùng ấm áp.

Ngay lúc này nàng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Lan Ngọc. Khẽ cự người nàng nhẹ nhàng mở mắt ra khi tiếng chuông báo thức trong điện thoại nàng vang lên.

Nhanh tay tắt chuông,nàng rất sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng tay ra,nàng khẽ đưa chân xuống giường định bước đi nhưng không thể.

Giữa hai chân của nàng tận bây giờ vẫn rất ê ẩm không thể di chuyển được. Nhưng không thể ở mãi trên giường được,nếu như mẹ và chị của nàng mà biết thì chắc chắn không thể yên ổn được.

Nhanh chóng bước xuống giường, nàng nhẹ nhàng vịnh tay vào Tường đi sát vào phòng tắm. Tắm gội sạch sẽ,nàng khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng rộng dài ngang đùi.

Mái tóc được nàng cột cao lên , vén tóc mái sang một bên. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần khuôn viên nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mình và cô. Lan Ngọc lúc này vẫn đang ngủ say, ánh sáng mặt trời soi thẳng vào gương mặt thanh tú của cô. Nheo mắt,cô đưa tay tìm người con gái đã bên cạnh mình đêm qua nhưng không thấy.

" Dạ......chị đâu rồi...??" - cô lười biếng nói với giọng ngáy ngủ.

" đây chị đây!! Nếu như em thức rồi thì nên đi vệ sinh cá nhân,rửa mặt thay đồ rồi ra đây ăn sáng nào....!!!" - từ bếp nàng nói vọng ra.

" hôm nay chúng ta được nghỉ buổi sáng,chiều mới đến trường để tham gia buổi tiệc !!!" - giọng nàng vô cùng êm tai khiến cô mê mẩn.

" đây em dậy rồi đây!!!!" - cô cười cười, đi vào phòng tắm thay ra một bộ đồng phục học sinh.

" này, chị đã nói ta được nghỉ sao em lại thay đồng phục thế này........ủa mà khoan đã,sao đồng phục của em lại ở nhà chị thế???" - hơi sượng lại, nàng cau mày hỏi cô.

" thì em ở nhà chị mấy ngày nay nên để đồ ở nhà chị cho tiện chờ chị về,ai ngờ đâu chị bỏ đi tận mấy ngày đó chứ......!!!" - cô khẽ vờ lườm nàng.

" ờ thì.......thôi chúng ta ra ăn sáng thôi cô gái nhỏ ạ,đừng giận nữa!!!" - nàng cười hì hì,rồi mang hai bát cháo trắng ra bàn nói.

" dạ......." - cô thở hắt ra,chạy lại nơi nàng đang đứng để chuẩn bị đồ ăn , để ăn cùng cháo trắng.

" ưm.......Ngọc....." - chạy tới,cô ôm từ phía sau môi áp vào gáy nàng hôn dài lên phần lỗ tai nàng mà cắn nhẹ tạo vết hơi đo đỏ.

" sao giáo viên Lâm của em có thể nhạy cảm đến vậy nhở......lỡ ai mà đụng vào mà nghe những âm thanh này thì thôi xong rồi.....hư quá rồi đó...." - cô khẽ càu nhàu,bàn tay hư hỏng lại bắt đầu xoa nắn hai " quả đào " đang căng tròn khêu khích kia.

" Ưm.....ơm.....Ngọc ah.....buông chị ra nhanh lên......ăn sáng đi chị mệt lắm...." - bắt lấy tay cô,nàng xoay lại nói.

" được rồi bé cưng của em, chúng ta đi ăn thôi!!!" - cắn nhẹ vào tai nàng cô bắt đầu buông ra.

" Này......này Ngọc,mau thả chị xuống....." - bất chợt cô khum xuống bế ngang cả cơ thể nàng lên,hoảng quá nàng siết lấy cơ thể cô mà nói.

" ngoan em ẵm chị đến bàn ăn nè...." - Lan Ngọc cười nhẹ bế nàng bước tới bàn ăn nói

" được rồi,em bỏ quên bát dưa muối trên bàn rồi kìa,không mang lại lấy gì ăn....." - Vỹ Dạ được thả xuống liền quay sang nói.

" đợi xíu,em mang lại cho chị ngay đây.....!!!" - cô khẽ khàng nói đưa tay xoa đầu nàng rồi quay lưng đi.

Trên bàn rõ ràng nàng đã chuẩn bị cả hai bát dưa nhưng cô chỉ lấy một bát,cô mang tới đưa cho nàng rồi quay lưng đi về chỗ mình.

" em định ăn cháo với gì chứ???" - nàng khẽ cau mày hỏi.

" chị cứ ăn đi,em có sở thích ăn món chính trước rồi đồ ăn thêm em sẽ ăn sau mà yên tâm đi!!!" - ánh mắt cô sáng lên,cô liếm môi gian tà nói.

" ừm vậy thôi......" - nàng gật đầu,lặng lẽ múc từng muỗng cháo lên mà ăn.

Được một lúc,nàng ngẩn đầu lên thì chả thấy cô đâu cả. Đảo mắt nhìn xung quanh,nhìn xuống dưới nàng suýt nữa thì thốt lên mất thôi.

Cô đang ngồi dưới gầm bàn,đôi tay đang vuốt ve đùi nàng một cách mê mẩn. Ánh mắt cô gian tà khẽ sáng lên, nhếch môi cười man rợ.

" Ngọc.......em.....em đang làm gì vậy...
.mau lên.....lên đây ngồi ăn sáng đi nào......" - giọng nàng lắp ba lắp bắp.


" thì em đang chuẩn bị đây,cháo em ăn xong từ lâu rồi, sáng nay chị chuẩn bị món tráng miệng quá xá là ngon miệng luôn nên phải ăn ngay thôi...." - vừa nói xong,tay cô ngay lập tức luồn thẳng vào áo sơ mi của nàng từ dưới lên mặc sức mà xoa nắn một cách tùy thích.

" ơm.......ưm.....Ng.....Ngọc....dừng lại.......dừng lại ngay nghe không......!!!"  - giọng nàng bắt đầu run run,khẽ đẩy cô ra mà rên rỉ nói.

" Oa......miệng dưới dường như ngoan ngoãn và thật thà hơn cái miệng trên nhỉ......!!!" - cô đưa tay vào chiếc quần đùi thun đen ngắn cũn cỡn của nàng mà giở trò.

" ưm......Ngo.....Ngọc..... Làm ơn....ơm
......." - tay nàng buông hẳn chiếc muỗng,cả hai tay bắt lấy tay Lan Ngọc mà cầu xin.

" thôi được.......nhưng trước tiên chị phải chủ động hôn em,làm em vui em sẽ tha cho chị tội mới sáng sớm đã ăn mặc khiêu khích em.....!!!" - buông tay ra cô khẽ ôm lấy vòng eo nàng dụi đầu vào nói rồi đứng dậy.

" làm....làm em.....em vui....??? Là sao chứ....??" - nàng được thả ra ngồi thở hồng hộc,gương mặt đỏ ửng vô cùng mê người.

" chủ động hôn em trước đã nào.....!!!" - cô ngồi phía đối diện nào nói như ra lệnh làm nàng chỉ biết nghe theo răm rắp.

Nàng ngoan ngoãn đứng dậy,bước tới đứng bên cạnh cô. Nàng khẽ cuối xuống,hôn nhẹ lên môi cô rồi định quay đi thì bất ngờ bị cô kéo cả cơ thể ngồi hết trên đùi cô.

" Ah......Ngọc.....mau buông ra đi....." - nàng bất ngờ dùng tay đẩy cô ra.

" Ngo.....Ưm......." - cô kéo đầu nàng xuống hôn mạnh như muốn nuốt cả vị ngọt ngào có trong đôi môi nàng vậy.

Môi thì vẫn hôn lấy hôn để, một tay cô chụp lấy đôi bàn tay đang chống cự kia một tay cô siết chặt lấy eo nàng sát vào người mình. Ánh mắt cô nhìn nàng không chớt mắt,ngay giây phút như nàng sắp bị rút hết không khí thì cô mới chịu thả nàng ra.

Vừa được thả ra,nàng gục xuống trên vai , hai tay bấu lấy lưng cô mà thở hồng hộc như người sắp đứt hơi vậy. Lưỡi và môi nàng tê hết cả rồi, ánh mắt đờ đẫn , lúc này cô mới thật sự thả nàng ra nói.

" thôi,em tha cho chị nhưng không bao giờ có lần sau đâu nhé....!!!" - cô khẽ nháy mắt rồi đứng dậy đỡ cả cơ thể mềm nhũn kia ra ghế sofa ngồi nghỉ.

Chỉnh sửa lại quần áo cho nàng, cô lấy một chiếc váy đen mặc vào cho nàng rồi chỉnh sửa lại tóc tai rồi đi vào bếp mà dọn dẹp những bát cháo đang dỡ dang kia chỉ còn hơi âm ấm mà thôi.


Rất nhanh cô đã dọn dẹp xong,bước ra ghế sofa chỗ của nàng ngồi. Cô ngồi xuống khẽ khàng vén sợi tóc mai ra sau hôn lên làn da trắng mịn của nàng nói.

" công chúa của em nghỉ ngơi thêm chút đi,em đi về trước đây hẹn chiều nay gặp nha....." - nói xong cô vẫn không quên hôn lên cổ nàng,cố tình cắn mạnh một cái tạo một dấu đỏ chót rồi mới chịu rời đi.







Thứ 2 ,ngày 31 tháng 10 năm 2022
21 : 32
Dạ Ngọc
Theo mọi người thì đâu mới là địa ngục trong gia đình...???
- Là bị gia đình đánh đập không quan tâm
- Hay là sống trong một gia đình cổ hủ?? Không bao giờ hiểu mình nhưng luôn nghĩ rằng hiểu hết mình??? Luôn nghĩ rằng mình hư hỏng do điện thoại nên muốn tịch thu điện thoại lúc nào thì thu??? Mê Idol là hư hỏng không biết làm gì??? Luôn luôn so sánh mình với anh chị em họ hoặc là người ngoài??? Tất cả mọi lỗi lầm dù là em nào làm mình cũng chịu??? Không bao giờ có tiếng nói với em gái mình,thậm chí là nó thích thì vẫn chửi mình nhưng không ai la mắng nó??? Và cuối cùng theo các cậu nghĩ :
Một đứa trẻ không mê điện thoại nhưng không làm việc và luôn hỗn với mẹ
Và một đứa mê điện thoại nhưng việc làm không được nghỉ , không bao giờ dám hỗn với mẹ
Thì đâu mới là đứa trẻ tốt???


Và xin thông báo nếu như sắp tới quá lâu mà mình không thể đăng truyện nữa thì chắc chắn mình lại bị tịch thu điện thoại nữa rồi nên có gì các cậu thông cảm cho mình nha❤❤❤

Bye bye
I love Lam Vy Da and Sunflower❤❤🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com