Còn Thương Không?
" Không......ba ơi.....hức.....aaaaa.....!!!" - nàng bàng hoàng vội bật dậy,trán lấm tấm mồ hôi , nàng vừa trải qua một cơn ác mộng - đó chính là giây phút cận cảnh ba nàng chết....
" Vỹ Dạ...??? Con sao vậy ?? Con lại gặp ác mộng à??" - mẹ nàng xuất hiện ngay bên cạnh, đang ngồi trên giường đọc sách thì thấy nàng dậy bà có hơi giật mình.
" mẹ.....??? Ba con....." - mỗi lần ngủ ở đây là y như rằng nàng sẽ mơ thấy cảnh đó,ngay cả bà cũng hiểu rất rõ.
" không sao cả.....mọi chuyện ổn cả rồi!!! Sẽ không có gì đâu ,ba con sẽ không trách con đâu....!!!" - bà vươn tay ôm nàng,khẽ vuốt tóc nói.
" không....mẹ ơi,do con tất cả!!! Do con không chịu ngoan ngoãn tập luyện nên lúc ấy không thể cứu được ba con...." - nàng bật khóc nức nở ôm chặt bà.
" không phải do con.....mà là do đám người kia chứ không phải con, do chúng là lũ phản bội....!!!" - bà cố gắng trấn an nàng.
" mẹ ơi......nếu như lúc ấy con có thể giết được những người của họ Trần liệu ba con có phải chết không mẹ.....???" - nàng luôn phải đau khổ vì sai lầm năm xưa.
" không phải đâu.....lúc ấy con còn rất nhỏ không thể trách con được...." - bà cố gắng giúp cho tâm trạng của nàng tốt hơn.
Hơn nửa tiếng sau,nàng cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự thật hiện tại. Ngay lúc này,Khánh Vân đẩy cửa bước vào,trên bàn tay xinh đẹp của cô nàng chính là một chú cá heo bằng nước vô cùng đáng yêu.
" Dạ Dạ,nhìn xem đây là gì nè!!!" - Khánh Vân mỉm cười bước tơi giường.
" chị Vân,em đã lớn lắm rồi mà!!! Không còn trẻ con nữa đâu!!!" - nàng mỉm cười nhưng rồi lại bểu môi.
" hưm.....lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy!!! Cứ thích nhõng với mẹ là sao????" - Vân lại hơi nhếch môi nhìn nàng.
" em không có nhõng nhẽo với mẹ đâu nha!!!" - nàng hơi đứng dậy nhưng bị mẹ kéo lại.
" vậy là em không thích con cá heo này đúng không??? Vậy thôi chị....." - chưa dứt lời đã bị nàng cắt ngang.
" ê,ai nói em không thích hả??? Chị để vô tủ lạnh đi cho nó cứng lại chứ vậy mà đem ra ngoài cho người ta chú ý chắc!!!" - nàng đanh mặt hơi liếc nhìn chị.
" rồi rồi!!! Bây giờ đi ra ăn được chưa??" - chị ba nàng bên ngoài khẽ lên tiếng gọi.
" mẹ,mình đi ra ăn nha!!" - Vỹ Dạ xoay lại nhìn mẹ nói.
" ừ,đi thôi!!! Khánh Vân con đã mua đồ mẹ dặn chưa đó ??" - vừa gật đầu định đứng dậy bà quay sang hỏi.
" rồi mẹ!! Con để ở ngoài phòng khách á !!! " - Vân gật đầu rồi cùng mọi người ra ăn sáng.
Ở đây thì Tường Vy chỉ có nhiệm vụ nấu ăn cho mọi người trong nhà. Còn Khánh Vân và Khánh Anh thì ra ngoài làm việc kiếm tiền.
Mẹ nàng thì thỉnh thoảng sẽ ra ngoài nhưng hầu như chỉ có ban đêm thôi. Vì mỗi lần ra ngoài bà sẽ gặp nguy hiểm, có một tổ chức luôn tìm kiếm những người đặc biệt như gia đình của nàng để bắt đi nhưng việc bắt đi để làm gì thì......không một ai biết được vì họ mãi mãi không thể trở lại nữa.....
Nên gia đình nàng sống ở đây mục đích chính là tìm những manh mối để tìm đến nơi mà họ đã giam giữ người thân của nàng.
" À ha,chị Vy em hỏi riêng chút được không ??" - Vỹ Dạ tiến đến kéo tay chị gái ra góc tường.
" gì vậy em??" - Vy nhìn nàng có vẻ hơi ngạc nhiên.
" dạ chị , chị có biết lý do tại sao em về được đây không??"
" ờ.....ừm.....hôm qua có người gọi cho mẹ và chị hai nói em gặp chuyện nên đến đón về đây!!!" - chị hơi lúng túng.
" thật hả chị??? Đến đó chị có còn gặp thêm ai không chị??? Lan Ngọc có bị sao không??" - nàng hơi giật mình liền lo lắng hỏi về cô.
" à con bé đó đã được mẹ nó đưa về nhà mất rồi,trước khi đi còn không ngừng lầm bầm nói gì đó về em nữa đó!!!" - quả thật cả gia đình nàng dường như rất ghét Lan Ngọc nên tìm cách nói thêm mặc dù khi mà người thân của Lan Ngọc đến thì nàng đã được đưa về rồi còn đâu.
" À......" - nàng chỉ ậm ừ, gương mặt thoáng hơi điểm buồn nhưng chợt nhớ gì đó.
" còn cô bé còn lại??? Khả Như í,cô gái đó không sao chứ?? Như là thực tập sinh mới của trường em đó chị!!"
" hả??? Chị không thấy gì cả!!" - cố nhịn cười mặc dù biết người kia là chị dâu của họ nhưng lại không thể nói.
" dạ......" - nàng chỉ thở dài một tiếng rồi lẳng lặng trở về bàn.
Cả buổi sáng tâm trạng này vô cùng tệ,mặc cho dù Tường Vy đã đặc biệt chuẩn bị những món nàng thích.
Sau một bữa sáng đầy mệt mỏi Vỹ Dạ cũng chào mẹ và các chị em rồi trở về căn hộ của mình. Vừa về tới cửa nhà thì dường như nhận ra có ai đó trong nhà. Tâm trạng ngay lập tức được kéo lên,nàng mỉm cười chạy vào bếp như tìm ai đó.
" Yến Nhi ?? Mới về à??" - thấy bóng dáng một cô gái đứng nấu ăn nàng mỉm cười chạy vào.
" Vỹ Dạ??? Bà đi đâu hai hôm nay thế, sao tui không thấy bà từ hôm qua đến giờ đấy!!" - Yến Nhi xoay người lại nhìn nàng bắt đầu càu nhàu.
" nhà cửa bà lại không chịu dọn dẹp nữa chứ!! Tui vừa đi có hơn nửa tháng mà giờ nhìn căn hộ này...." - Yến Nhi là một cô gái khá kỹ càng nên việc dọn dẹp nhà là một tay Nhi.
" haizzz , tại dạo này bận bịu quá mà!!! Mà chuyện ở đó sao rồi???" - nàng thở dài vội lảng sang chuyện khác.
" thì cũng êm rồi!! Mọi người cũng có thể bình tâm hơn nên không việc gì phải lo ngại....!!!" - Nhi gật đầu nói.
" ừm, vậy thôi tui đi tắm đây!!! Lát phải lên trường hơi muộn chứ biết sao giờ....!!!" - giọng nàng có hơi bực nhọc
" ừ,mà nãy Lan Ngọc có đến tìm bà đó !!! Tui có nói là bà đi đâu rồi chưa về nữa,thế là con bé đã gửi tui bó Hướng Dương cho bà và có chút táo mà bà thích á!!!" - Nhi nhìn thấy nét mặt nàng có hơi cứng lại.
" ......" - đáp lại Nhi là sự yên lặng.
" tui cũng có nghe chuyện về bà và Lan Ngọc rồi, Cẩm Thơ có kể cho tui rồi....." - buông con dao đang làm bếp xuống,Nhi đến gần nàng.
" bà cũng biết bà đang đối mặt với những gì rồi đó, gia đình bà thì cấm đoán, thậm chí cả gia đình Lan Ngọc cũng không chấp nhận hai người...." - đặt tay lên vai nàng Nhi nói tiếp.
" cả hai phải cố gắng chứng minh cho hai gia đình biết tình yêu của cả hai mà bây giờ chỉ vì chuyện đó mà cãi nhau à?? Vậy là chính hai người đang tự làm dấu kết cho mối tình này đó...!!"
"....."
" có đôi khi chúng ta giận hay ghen vì chút lý do nhỏ nhặt, nhưng chẳng vì thế mà chấp nhận việc phải xa nhau sao???"
" bà là người lớn....tốt nhất nên mở lời tha thứ cho con bé!!! Tui thấy lúc sáng vai con bé vẫn còn băng bó mà vẫn cố gắng qua đây để xin lỗi bà đó....!!!" - giọng Yến Nhi vẫn vang lên đều đều bên tai nàng.
"...." - nàng vẫn không nói gì.
Nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay Yến Nhi đặt gọn trên vai mình xuống. Vỹ Dạ vẫn giữ trạng thái im lặng đến đáng sợ. Để điện thoại trên đầu tủ,lấy đồ đi vào phòng tắm.
" haizzz....." - nàng ta chỉ thở dài một hơi vô cùng bất lực.
Tống Yến Nhi - bạn cùng phòng với Lâm Vỹ Dạ. Cùng là giáo viên của trường Lan Ngọc đang học. Thời gian vừa qua Nhi có nhận một chút việc ở tít ngoài Hà Nội nên đã rời đi.
Yến Nhi biết rất rõ mọi thứ về nàng. Kể cả chuyện nàng và Lan Ngọc yêu nhau hay chuyện gia đình nàng đặc biệt như thế nào Nhi đều biết tất.
Đang quay lại tập trung nấu ăn,Nhi hơi giật mình khi nghe thấy hai tin nhắn liên tục gửi tới từ điện thoại nàng. Hơi tò mò Nhi liền tới gần kiểm tra thử tranh thủ trong lúc nàng tắm.
" Tốt nhất cô nên xem trong chút lễ nghĩa của một giáo viên, không nên vì cô mà làm xấu đi hình ảnh của các nữ giáo viên trong trường..." - tin nhắn đó được gửi từ" Phụ Huynh lớp trưởng Ninh".
Kinh ngạc Nhi mở ra kéo lại từ đầu thì phát hiện người chủ động là người kia chứ không phải Vỹ Dạ.
- chào cô giáo viên Lâm....
- dạ chào phụ huynh của em Ninh....
- hôm nay chúng tôi nhắn cho cô đây chính là muốn yêu cầu cô tránh xa con gái của chúng tôi ra....
- dạ có hiểu lầm gì.....
- không hiểu lầm gì hết, chúng tôi đã cho người theo dõi và phát hiện tất cả....
- dạ tôi xin lỗi gia đình vì...
- tôi không cần cô xin làm gì!!! Tôi muốn cô chia tay với Lan Ngọc để con bé có thể tập trung học tập và chuẩn bị để kết hôn với người tôi đã đính hôn cho nó.
Đến đây thì lại không thấy nàng trả lời nữa,chỉ vừa qua có thêm tin nhắn kia được gửi tới. Bên dưới lại chính là tin nhắn của Lan Ngọc gửi tới nhưng hoàn toàn không thấy tin nhắn của nàng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com