Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tát??

Đột nhiên nàng bước ra,trên gương mặt không hiện rõ cảm xúc gì cả. Khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc đầm ngắn bó.

Gương mặt nàng bây giờ không biết tại sao nhưng hiện tại chỉ có thể nói là " lạnh như chì".

" Nhi,ai cho bà cái quyền tự ý lấy điện thoại của người khác vậy hả???" - tự nhiên nàng đến gần giật lấy điện thoại rồi quát.

" tui.....tui....." - Nhi lắp bắp không thể trả lời.

" haiz....tốt nhất bà đừng nên đụng vào đồ dùng của tui,vì tui sẽ không chắc chắn được sự an toàn của bà khi tui nổi giận đâu....!!!" - nàng thở hắt ra lắc đầu rồi quay lưng nói.

" này Dạ.....bà....." - Nhi định hỏi về cái vấn đề trong điện thoại.

" có lẽ đến đây là kết thúc được rồi!!! Em ấy là một tương lai của Ninh Thị,không thể vì tui mà hủy bỏ nó!!"

" nhưng liệu theo bà nghĩ bà làm vậy con bé còn tâm trí để học tập và tiếp tục không chứ...!!!" - Yến Nhi đi lại níu tay Vỹ Dạ nói.

" hưm......tui cùng lắm là làm em ấy ghét mình là được ấy mà!!!" - nàng xoay lại cố mỉm cười.

Đến khoảng hơn nửa tiếng sau, Vỹ Dạ cũng phải đến trường để tiếp tục công việc của mình.

Vừa đến lớp đã nhận được một bó hướng dương nhỏ trên bàn rồi. Đó là một bó hoa làm từ sáp,hình như đây không phải do thợ mà là do ai đó tự tay làm để tặng nàng.

Nó méo mó theo một cách không có sắp xếp nên nhìn có thể dễ dàng nhận ra ngay. Trên đó còn có một lá thư tay đính bên trên.

" Em xin lỗi chuyện tối hôm đó!! Chị có thể nào lên sân thượng gặp em được không?? Em chờ chị.....

Ký tên  
Lan Ngọc"

Trên thư vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu chữ nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy hơi ấm lòng. Nhưng nghĩ đến việc gia đình cô luôn chống đối thì nàng lại nhục chí mà không đi gặp cô.

Đến khoảng 20 phút sau,tiếng trống vang lên để bắt đầu vào học. Tiết học đầu là tiết của chị Hương nhưng nay đã đổi lại thành Khả Như rồi.

Vừa gặp lại Như nàng đã sớm muốn hỏi mọi chuyện đêm hôm đó rồi. Nhưng lại không có cơ hội vì cả hai đều có việc riêng.

Nàng đang trên đường trở lại văn phòng của mình thì lại gặp cô đang từ trên cầu thang đi xuống. Nơi nàng đến nó lại nằm phía sau gầm cầu thang.

Nàng vừa nhìn thấy bóng cô liền đảo mắt đi chỗ khác như thể không hề thấy ai vậy. Riêng cô thì lại hiên ngang đi đến trước mặt nàng.

" Lớp trưởng Ninh mau trở về lớp đi!!! Giờ học đã bắt đầu rồi đấy....ah....đau...
buông tay tôi ra mau lên....!!!" - vừa định bước ngang cô thì ngay lập tức bị cô siết chặt tay trái giữ lại.

" Dạ....em có chuyện muốn nói với chị!!!" - Giọng Lan Ngọc dường như đã hơi lạc đi.

" tôi và em không có chuyện gì để nói cả,em cũng đã đọc được tin nhắn tôi rồi chứ???" - nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nàng cố giữ bình tĩnh nói

" em không thể chấp nhận chuyện đó được, chúng ta không thể chia tay vì chút việc nhỏ nhặc như vậy nữa...."

" đơn giản vì chúng ta không còn hợp nhau nữa.....và em chẳng phải đã có vị hôn thê rồi hay sao!!" - vừa gỡ tay cô ra nàng cầm sách ôm vào ngực nói tiếp.

" bây giờ ở đây tôi là giáo viên chủ nhiệm,em là tiểu thư và cũng tương lai là chồng của Trần tiểu thư rồi!!! Chúng ta cứ giữ mối quan hệ là cô trò tốt hơn!!" - vừa nói xong nàng quay lưng định rời đi tiếp.

" ......" - cô im lặng không trả lời mà vươn tay nắm chặt tay nàng kéo về phía góc tường.

" em.....ưm....." - vừa định quay lại quát thì ngay lập tức bị Lan Ngọc áp sát vào tường chiếm lấy đôi môi Vỹ Dạ

Nàng dùng tay còn lại cố gắng đẩy cô ra, nhưng lại bị cô nhanh chóng bắt lấy cả hai ép chặt vào tường. Hai bàn tay nàng lại bất lực,vẫn không ngừng cố gắng đẩy cô ra.

Hình ảnh ấy vô tình lại bị một cô học sinh nhìn thấy. Giây phút ấy trái tim cô bé gần như tan nát khi chứng kiến cảnh người con gái mình thầm yêu đang hôn cô giáo chủ nhiệm của mình - người đã hứa sẽ giúp cô có được Lan Ngọc. Người đó không ai khác đó chính là Thúy Ngân.

Ngân dùng tay bịt miệng lại không để cho tiếng hét bật ra khỏi miệng. Cô nàng cố gắng chạy thật nhanh trở lại lớp.

* bốp.... - một âm thanh giòn tan vang vọng khắp hành lang.

Vỹ Dạ tức giận vì hành động lỗ mãng vừa rồi của Lan Ngọc,không nhân nhượng. Nàng trực tiếp đẩy cô ra dùng sức tát thật mạnh vào một bên mặt cô.

Cú tát đó thật sự rất mạnh,nó đã khiến một bên má cô bắt đầu vội vã sưng lên thấy rõ năm dấu tay. Máu răng cô trong miệng cũng rõ ra.

Cô hơi loạn choạng lùi về sau vài bước,vì cô còn hơi quá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nàng tát cô mạnh đến như vậy.

" Chị....." - cô giật bắn mình khi phát hiện máu chảy ra.

" em.....tôi.....tôi xin lỗi tôi hơi quá tay....." - thấy cô như vậy,lòng nàng lại nhói lên.

" em có sao không.....???" - nàng lại gần định sờ lên mặt cô thì bị cô bắt tay lại.

" ......"

" ơ.....tôi xin lỗi tôi không cố ý!!! Em nên đi rửa mặt đi!! Rồi trở về lớp....."

" tôi về văn phòng đây.....!!!" - hơi lúng túng, nàng nhẹ nhàng lấy tay lại vội vã rời đi.

* bịch....

Nàng vừa đi khuất bóng,cô đã như một con rối đứt dây ngồi bệt xuống đất.

Chuyện này.....không phải là do tối hôm đó mà chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó......

Có thể là do mẹ mình làm chăng...???

Nàng cũng chẳng tốt hơn cô là bao khi mà vừa tới văn phòng của mình nàng đã chốt cửa lại ngồi tựa lưng vào cửa mà bật khóc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com