Chương X
"Tại sao lại giả chết" - Tô Văn Khiêm biểu hiện có phần bĩnh tĩnh mà nhìn Trì Triết Thành
Nhưng hắn cũng không biết vì sao bản thân cũng có thể bình tĩnh mà đáp lại Tô Văn Khiêm như thế, hắn vốn cho rằng khi hỏi đến vấn đề này hắn sẽ rất khẩn trương lo lắng nhưng đến cuối cùng cũng là do hắn nghĩ nhiều mà thôi
"Nếu một trong hai chúng ta có một người buộc phải chết, tôi mong đó là tôi"
Tô Văn Khiêm hiểu ẩn ý bên trong câu nói này của Trì Triết Thành nhưng ba năm, trong ba năm này không ngày nào cậu không nhớ đến hắn. Chỉ cần nhắm mắt lại khung cảnh cậu chính tay giết chết hắn khi ấy lại hiện ra khiến cậu vẫn luôn ám ảnh
Tô Văn Khiêm không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu bây giờ là nên biểu hiện như thế nào mới đúng đây. Người mà cậu yêu trong ba năm dài đằng đẵng này cậu vẫn luôn cho rằng hắn đã chết nhưng bây giờ đột nhiên hắn lại xuất hiện phải nói xem cậu nên biểu hiện như thế nào đây
Trì Triết Thành không ở lại trong phòng quá lâu dù sao Tô Văn Khiêm vẫn đang kích động, hắn không muốn cậu lại động đến vết thương nên đã ra bên ngoài phòng khách uống một tách trà bình tâm lại. Lần này thành công ám sát Tần Hạc Niên kế hoạch rút lui e là phải nhanh chóng thực hiện nhưng bây giờ Tô Văn Khiêm lại là người trực tiếp khiến cho Trì Triết Thành không muốn rời đi
Hắn ba năm nay vẫn luôn như là một bóng ma mà theo sau Tô Văn Khiêm, không thể quan tâm chăm sóc cậu mà chỉ có thể giương mắt nhìn cậu suy sụp thân thể gầy gò khiến hắn đau lòng vô cùng. Bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội để hắn có thể chăm sóc cậu thì cả tổ Thuỷ Mẫu lại phải rút lui khỏi Tùng Giang, hắn thật sự có chút không cam tâm
Tô Văn Khiêm ngồi tựa lưng vào thành giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí cậu lúc này chỉ là một mảng mơ hồ không biết phải nên làm thế nào thì có người bước vào. Là Bắc Phiệt
Cậu đối với Bắc Phiệt không có chút ấn tượng nào nhưng đã là người ở trong căn nhà này thì nhất định là một trong những đệ tử của Trì Triết Thành
Bắc Phiệt bước vào trong tất nhiên là theo lệnh của Trì Triết Thành, vì hắn biết hắn lúc này không tiện vào nếu không Tô Văn Khiêm sẽ lại nổi điên lên mất. Bắc Phiệt bước vào muốn giúp Tô Văn Khiêm thay băng vết thương nhưng Tô Văn Khiêm lại cự tuyệt mà quay người tránh đi không để Bắc Phiệt chạm vào
"Nếu không phải là lệnh của sư phụ có chết tôi cũng không giúp anh đâu" - Bắc Phiệt lớn tiếng
Tô Văn Khiêm nghe thấy là do Trì Triết Thành sai Bắc Phiệt đến để thay băng vết thương cho mình nên cậu mới chịu ngồi im. Bắc Phiệt sau khi thay băng vết thương xong cho Tô Văn Khiêm liền ngồi xuống bên cạnh mà nói
"Sư phụ vì anh đến tính mạng cũng không cần, tình cảm toàn bộ đặt ở nơi anh đến một chút mảy may quan tâm cũng dành cho tôi. Nhưng dù phải đánh đổi cả cái mạng này tôi nhất định cũng sẽ khiến người cảm động mà yêu tôi chính vì thế hãy cẩn thận cái mạng của anh, tôi không biết khi nào họng súng của tôi sẽ chĩa vào anh đâu" - Bắc Phiệt nói xong liền cùng những băng vết thương ướt đẫm máu rời khỏi
Tô Văn Khiêm có chút kinh ngạc không ngờ rằng Bắc Phiệt lại có tình cảm với Trì Triết Thành hơn nữa còn ở trước mặt cậu mà cảnh cáo rằng sẽ có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng hơn cả là "tình cảm toàn bộ đặt ở nơi anh", chính điều này mới khiến cậu kinh ngạc
Trì Triết Thành trước nay chưa từng nói những lời yêu thương với Tô Văn Khiêm nhưng qua hành động cậu có thể hiểu được nên khi nghe Bắc Phiệt nói rằng tình cảm của hắn toàn bộ đều đặt ở nơi cậu khiến cậu có chút không nghĩ đến
Đến khuya Tô Văn Khiêm vẫn luôn chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không tài nào có thể chợp mắt, cậu chậm rãi bước xuống giường từng bước cẩn trọng ra ngoài phòng khách. Vết thương dù đau nhói nhưng cũng không thể so với vết thương lòng cậu đang mang
Tô Văn Khiêm ra ngoài phòng khách muốn uống nước thì nhìn thấy Trì Triết Thành đang nằm trên ghế sopha, hắn là đang chợp mắt. Trong suốt thời gian cộng sự cậu chưa từng nhìn thấy hắn ngủ, có thể là vì thân phận của hắn không thể để bản thân có giây phút nào lơ là cảnh giác
Tô Văn Khiêm đến gần chăm chú nhìn khuôn mặt không chút phòng bị nào của Trì Triết Thành, ba năm trước chính mắt cậu nhìn thấy chiếc xe chở hắn phát nổ rất nhanh sau đó cũng tìm thấy thi thể. Giây phút đó có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên, tuyệt vọng đến đỉnh điểm có giây phút đã từng nghĩ đến chuyện tự sát
Nhưng bây giờ thì sao, Trì Triết Thành vẫn chưa chết. Hắn dối cậu ba năm khiến cậu chìm trong tuyệt vọng ba năm khiến cậu hối hận suốt ba năm, bây giờ lại ở trước mặt cậu nói rằng hắn vẫn chưa chết
Tô Văn Khiêm chìm trong luồng suy nghĩ của bản thân bàn tay vô thức chạm lên khuôn mặt Trì Triết Thành, khuôn mặt cậu vẫn luôn mong nhớ
Trì Triết Thành nằm trên sopha chợp mắt nhưng với thân phận sát thủ của mình dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn cảnh giác. Tô Văn Khiêm chạm vào mặt hắn khiến hắn lập tức bật dậy rút súng bên hông lưng ra chĩa vào nam nhân trước mặt
Nhưng khi khuôn mặt xuất hiện trước mặt là Tô Văn Khiêm Trì Triết Thành lập tức thu súng về, hắn thở dài một hơi
"Tôi xin lỗi"
Tô Văn Khiêm cũng không quá ngạc nhiên dù sao Trì Triết Thành cũng là sát thủ, nếu hắn không cảnh giác như thế thì e là đã mất mạng từ sớm rồi
"Trễ thế này cậu vẫn chưa ngủ sao" - Trì Triết Thành cất súng vào, hắn đỡ Tô Văn Khiêm lên ghế ngồi bên cạnh
"Tôi không ngủ được, tôi muốn giết chết anh" - Trên khuôn mặt bình thản của mình Tô Văn Khiêm nói muốn giết chết Trì Triết Thành, muốn giết chết người mà cậu yêu
Trì Triết Thành kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại nhưng hắn vừa thu lại sự kinh ngạc của mình Tô Văn Khiêm đã với tới mà hôn lên môi hắn, nụ hôn nóng bỏng sau ba năm xa cách
Tô Văn Khiêm thuận thế thượng trên người Trì Triết Thành, nụ hôn kết thúc cậu rời khỏi người hắn ổn định lại hơi thở của mình. Nếu có thể cậu hy vọng bản thân thật sự sẽ giết chết hắn nhưng nếu buộc cậu phải mất hắn một lần nữa thì cậu e là không thể
Tô Văn Khiêm bấy giờ đã tạm thời có thể gạt đi dòng suy nghĩ về ba năm trước, ít nhất Trì Triết Thành đang ở trước mắt cậu. Cậu có thể hôn hắn, có thể ôm hắn, có thể nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, thì có lẽ cũng đã đủ rồi
Tào Tuấn Dật sau khi xử lý mọi việc tại hiện trường liền đến bệnh viện muốn xem tình hình của Tô Văn Khiêm nhưng không ngờ rằng khi đến bệnh viện thì bác sĩ khi đó nói rằng giữa đường đã bị hai nam nhân khống chế Tô Văn Khiêm cũng bị đưa đi mất
Tào Tuấn Dật cuống cuồng quay về cục cảnh sát nhanh chóng cho người tìm ra Tô Văn Khiêm, chuyện của Tần Hạc Niên chưa giải quyết xong thì nay đến Tô Văn Khiêm giữa đường bị bắt đi. Anh lo lắng không thôi chạy khắp nơi điều tra nhưng lại không tra ra được chút thông tin gì
Tào Tuấn Dật như ngồi trên đống lửa, Tô Văn Khiêm từ khi bị bắt đến nay đã được một thời gian dài nếu còn không nhanh chóng tìm được cậu thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bác sĩ cùng y tá trên xe khi đó với cậu đều bị đánh ngất không biết được sự tình
Tô Văn Khiêm bị bắt cóc đến nay đã được ba ngày, Tào Tuấn Dật điều động cả đội đi điều tra tung tích của cậu nhưng đều không tra được điều gì. Bác sĩ cũng y tá khi đó chỉ biết rằng có hai nam nhân đưa cậu đi, điều đáng chú ý chính là quần áo trên người của hai người này đều là hàng đắt tiền cả Tùng Giang cũng không quá nhiều người có thể mua được
Nhưng với chỉ ít thông tin đó Tào Tuấn Dật căn bản không thể điều tra tiếp, anh ngày ngày đều như ngồi trên đống lửa lo lắng cho an nguy của Tô Văn Khiêm
Tô Văn Khiêm sau ba ngày dưỡng thương cũng đã dần ổn định, cậu lần đó đột nhiên mất tích Tào Tuấn Dật nhất định là rất lo lắng. Cậu vốn định sẽ quay về gặp anh báo bình an nhưng Trì Triết Thành lúc này ở bên cạnh cậu lo rằng hắn sẽ không đồng ý để cậu đi
"Triết Thành" - Tô Văn Khiêm lên tiếng gọi
Trì Triết Thành ở phòng khách rót một tách trà thì nghe Tô Văn Khiêm gọi, hắn theo thói quen rót thêm một tách mang đến chỗ cậu
"Có chuyện gì" - Trì Triết Thành ngồi xuống ghế sopha đưa một tách trà trên tay cho Tô Văn Khiêm
"Tôi có thể đi gặp một người bạn không" - Tô Văn Khiêm dè dặt
Trì Triết Thành không vội đáp lại, hắn nhấp lấy một ngụm trà sau đó đặt xuống bàn
"Nếu người đó là Tào Tuấn Dật thì cậu không cần bận tâm, tôi sẽ an bài"
Tô Văn Khiêm có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ đến Trì Triết Thành sẽ biết người bạn mà cậu nói đến đúng là Tào Tuấn Dật. Nhưng hắn đã nói thế cậu cũng an tâm hơn không cần phải lo rằng Tào Tuấn Dật sẽ vì mình mà trong lòng không yên
Nhưng Trì Triết Thành lại không ngay lập tức an bài, hắn muốn để Tào Tuấn Dật vì không tìm thấy Tô Văn Khiêm mà phát điên hắn muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh ta. Hắn nhân một ngày rảnh rỗi liền dạo bước đến trước cục cảnh sát muốn giết thời gian
Trì Triết Thành chỉ là không ngờ vừa đến trước cửa cục cảnh sát đã gặp được Tào Tuấn Dật, hắn thầm mỉm cười đến gần anh lịch sự cúi chào
"Xin hỏi hiện tại tôi có thể gặp Tô giáo quan được không ?"
Tào Tuấn Dật cùng cấp dưới nói chuyện những manh mối đã điều tra được thì bất ngờ có người hỏi về Tô Văn Khiêm khiến anh có chút không biết nên đáp lại thế nào
"Tô giáo quan mấy ngày nay không đến..." - Tào Tuấn Dật dè dặt
Trì Triết Thành cố nhịn đi nụ cười đầy khiêu khích kia
"Vậy sao, hôm qua tôi còn nhìn thấy Tô giáo quan..."
Trì Triết Thành còn chưa dứt lời Tào Tuấn Dật đã túm lấy vai hắn mà khẩn trương
"Anh đã nhìn thấy Văn Khiêm sao !"
"Đúng vậy, hôm qua tôi đã nhìn thấy Tô giáo quan ở khách sạn Hoa Hồng" - Trì Triết Thành ngoài là một sát thủ giỏi hắn còn là một người diễn kịch rất giỏi
Tào Tuấn Dật vừa nghe đến đã lập tức chạy đi không hề suy nghĩ lời của Trì Triết Thành là thật hay giả vì suốt khoảng thời gian này đến một chút manh mối cũng không thể tra ra, anh chỉ đành hy vọng vào tin tức này mà thôi
Nhìn bóng lưng vội vã của Tào Tuấn Dật Trì Triết Thành phì cười, hắn thở dài một hơi
"Tất cả chỉ mới là khởi đầu"
Tào Tuấn Dật cùng cấp dưới chạy đến khách sạn hoa hồng lập tức cho phong toả mọi lối ra vào, anh trong lòng như lửa đốt mà gõ cửa từng phòng cuối cùng đã tìm thấy Tô Văn Khiêm ở phòng 402
Tô Văn Khiêm lúc này đang ngủ ở trong có một nam nhân tiến ra mở cửa, Tào Tuấn Dật không nghĩ vì sao khi anh vừa gõ cửa nam nhân này đã lập tức mở ra như thể là đang đợi anh đến nhưng anh lúc này chỉ lo lắng cho Tô Văn Khiêm căn bản không nghĩ đến chuyện khác
"Văn Khiêm !" - Tào Tuấn Dật chạy vào trong lay Tô Văn Khiêm
Tô Văn Khiêm trước đó đến khách sạn vì Trì Triết Thành nói rằng cậu hãy đến đây và đợi hắn nhưng cậu đợi cả một lúc hắn vẫn chưa đến nên cậu nằm xuống muốn chợp mắt một lúc chỉ là không ngờ rằng sẽ bị Tào Tuấn Dật lay dậy
Cho đến khi nhìn thấy Tào Tuấn Dật Tô Văn Khiêm mới nhận ra rằng đây chính là sự "an bài" mà Trì Triết Thành nói đến
"Cậu không sao chứ" - Tào Tuấn Dật khẩn trương nắm chặt lấy vai Tô Văn Khiêm
"Tôi không sao, anh không cần lo lắng" - Tô Văn Khiêm mỉm cười trấn an Tào Tuấn Dật
Tô Văn Khiêm trấn an Tào Tuấn Dật sau đó cùng anh trở về cục cảnh sát, cậu chỉ là không hiểu vì sao Trì Triết Thành lại an bài thành cớ sự này hắn cuối cùng là đang suy tính điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com