Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Ăn " chùa"



"Cái gì ! Muốn con gả cho tên ngốc kia ? "

Hoa Dung trợn mắt , thầm hoài nghi lão cha si ngốc , bị người ta dụ uống nhầm thuốc rồi!

" Phụ thân , người nói đùa gì vậy !"

Cái kẻ kia là người ngốc , não có vấn đề a ! Muốn thành thân cùng nàng ?

Lãnh tướng nhíu mày trầm mặc , lần này hắn cũng không có biện pháp , hắn và hoàng thượng đã nói rất rõ ràng , nhưng hắn không thể thay đổi tình hình được, có lẽ hoàng thượng cũng cân nhắc rất lâu, bằng không, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới cùng hắn nói rõ.

"Đây là ý chỉ của hoàng thượng, phụ thân là có lòng nhưng không đủ lực , nếu như ngươi thật sự không thích , phụ thân cũng không muốn cưỡng cầu ngươi."

Muốn đem con gái hắn gả cho một kẻ ngu, hắn đương nhiên không vui, tuy Đào Yêu bình thường có hay náo loạn, nhưng là dù sao, nàng cũng là ái nữ duy nhất của hắn.

Đầu óc Hoa Dung như đình trệ , không nghĩ tới chỉ là đi ngắm hoa đăng , cư nhiên lại lòi ra một cái đuôi bám theo, lại còn là một con heo mập ngu ngốc , sống chết không buông tha nàng !

Không phải là muốn tuyệt thực sao ? Nàng làm cho hắn ăn no đến chết luôn !

Hoa Dung bất động thanh sắc, nhìn lão cha thở dài rồi đi khuất bóng , không có tâm tư quản nàng quỳ hay không quỳ tại từ đường. Nàng đột nhiên thay đổi chủ ý , ly khai từ đường tự mình đi tìm cái tên hỗn đản kia !

"Tiểu thư ! Tiểu thư! Ngươi không thể manh động ! Hoàng cung không phải là nơi ai cũng đều có thể đi!"

Lăng Hương thấy tiểu thư nhà mình như vậy , liền hiểu nàng muốn đi tìm Âu Dương Ngọc tính sổ , lập tức liều mạng giữ chặt nàng.

"Lăng Hương, ngươi ở lại trong phủ, ta chỉ đi Ngọc vương phủ nhìn một cái , sẽ nhanh trở về, sẽ không để cho người khác phát hiện!"

Hoa Dung trấn an Lăng Hương , nàng không tin, chỗ kia nàng đi không được!

 ------------------------------------------

"Vương gia còn chưa ăn cơm?"

Âu Dương Hàm mặc thường phục, chắp tay đứng ở ngoài cửa phòng Âu Dương Ngọc, nhíu mày nhìn nô tỳ của Ngọc vương phủ đem đồ ăn đi vào rồi lại đi ra, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn .

"Nô tài bái kiến Hoàng thượng!"

Một đám người nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống , Âu Dương Hàm sắc mặt khẽ biến, trực tiếp vượt qua các nàng , đi vào phòng Âu Dương Ngọc.

Âu Dương Ngọc giờ phút này đang ngồi thu mình trên mặt đất lạnh như băng trong góc phòng , nhìn thấy Âu Dương Hàm bước vào, gương mặt mập mạp lộ ra chút kinh ngạc.

Trong phòng khắp nơi cắm đầy hoa đào , hương hoa thanh đạm khiến cho căn phòng bình thường ảm đạm tăng lên không ít không khí vui mừng. Nhưng mà , Âu Dương Ngọc một đầu tóc rối tung , co người lại ở một bên , cùng căn phòng đầy hoa đào này cực kỳ không hợp.

Trong ngực của hắn ôm một cành hoa lớn, vùi mặt thật sâu vào đóa hoa đã héo rũ bên trong , đồng tử có chút tan rã, tựa hồ cảm giác được có người tiến đến, thân thể co lại càng lợi hại hơn.

Âu Dương Hàm lần đầu tiên chứng kiến Nhị đệ hắn biến thành như vậy, cả người giảm bớt một vòng. Lúc trước, cho dù là ai cười nhạo hắn , hắn đều ngây ngô ngây thơ, chưa bao giờ biết thương tâm là gì, hôm nay vậy mà chỉ vì hai lần gặp Lãnh Hoa Dung đã biến thành bộ dáng như vậy!

"Tử Ngọc ! Vì đại ca, ngươi ăn ít đồ được không ? Ngoan ngoãn ăn ít đồ..."

Âu Dương Hàm dụ dỗ hắn tựa như đang dỗ dành tiểu hài tử.

Âu Dương Ngọc từ khi sinh ra đều là một bộ dáng như vậy, có lẽ là vì mẫu thân của bọn họ, bọn họ trời sinh liền có chút không giống người bình thường.

Về chuyện của Lãnh Hoa Dung cùng Tử Ngọc, hắn đã biết rõ. Không nghĩ tới Tử Ngọc đối với Lãnh Hoa Dung lại có chút khác biệt! Không biết là vì nguyên cớ gì ? Còn hoa đào này, hắn cũng biết Lãnh Hoa Dung kia sinh ra bất phàm, không nghĩ tới Nhị đệ vốn đối với hoa đào không thèm để ý lại có chuyển biến to lớn như thế.

"Nương tử không thích ta, nàng nói nàng chán ghét ta..." Còn bảo hắn cút.

Âu Dương Ngọc khiếp đảm co người ở một bên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc thút thít , nương tử không muốn nhìn đến hắn, thế nhưng mà hắn rất muốn đi xem nương tử.

"Nương tử thơm ... Cùng cái này giống nhau... giống nhau..."

Âu Dương Ngọc ôm chặt cành đào trong ngực, ngọn cây có chút bén nhọn , thậm chí đều đâm vào da thịt, Âu Dương Ngọc giống như không có có cảm giác, gắt gao ôm chặt không buông.

"Đệ không ăn cơm thì làm sao có thể gặp nương tử? Ăn no rồi nương tử liền xuất hiện..."

"Thật không? Nương tử nguyện ý đến gặp ta ?"

Âu Dương Ngọc ngẩng đầu, đồng tử che kín tơ máu thoáng hiện ra màu xanh bích yêu dị.

Âu Dương Hàm mặt không biến sắc che khuất tầm mắt mọi người, gật đầu.

"Nương tử đến ta mới ăn... Cùng nương tử ăn... Nương tử không cần giận ta..."

Âu Dương Hàm động tác hơi chậm lại, bất đắc dĩ thở dài, nếu như là thường nhân, bảy ngày không ăn cơm đã sớm chống đỡ không nổi rồi , cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.

Lần này tuy chỉ hôn đã đắc tội Lãnh lão đầu tử , nhưng mẫu thân trước khi qua đời từng nhờ hắn chiếu cố tốt cái đệ đệ ngu dại này, hắn cũng không thể không loạn điểm uyên ương.

Hoa Dung xoay người đứng tại ngự hoa viên trong rừng đào, nhìn lướt qua rừng đào, tùy ý đi dạo một vòng, nhìn thấy vài cành đào bị người tàn phá, con ngươi trừng lớn , như bốc hỏa!

"Ai nha! Thật đáng thương ! Ai lại ra tay hung ác như thế !Không biết thương hương tiếc ngọc! Khốn khiếp!"

Hoa Dung nhìn rừng đào bị tàn phá không còn bộ dáng như trước , chống nạnh không cam lòng, giống như cái rừng đào này là nhà nàng vậy.

" Đáng thương tiểu muội muội, có phải rất đau không , ai lại tàn nhẫn như vậy, bổn tiên nhìn thấy trực tiếp bóp chết hắn!"

Đào Yêu phất tay, lập tức khôi phục một đào uyển đầy rực rỡ, hoa thế càng thêm nhiệt liệt mà vui chơi, Đào Yêu thoả mãn dạo qua một vòng, nhanh chóng đi ra tại đây.

Nàng vừa vào cửa vừa vặn đụng phải tên Âu Dương Hàm từ trong phòng đi ra, thân người lóe lên, trực xoay người vào trong phòng.

Mọi người chỉ cảm thấy một hồi đào hương xông vào mũi, lập tức biến mất, cũng không để ý, mắt Âu Dương Hàm nhắm lại , mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén bất động thanh sắc quét về phía vị trí của Hoa Dung.

Hoa Dung đứng sau cánh cửa, nhìn Âu Dương Hàm cất bước ly khai, khí tức của người này tựa hồ cùng cái tên mập ngốc kia tựa hồ có chỗ tương tự !

"Tất cả mọi người xuống dưới, đem thức ăn đặt xuống, không cần ở chỗ này hầu hạ."

Thanh âm của Âu Dương Hàm rơi vào bên tai, Hoa Dung liếc hắn nhiều hơn một chút.

Hạ nhân lục tục ly khai, Hoa Dung ngồi xổm người xuống nhìn xem cái người nào đó co lại thành một đoàn, cái người này lại càng khó coi , vùi đầu vào trong cành hoa , cũng không chê ngồi trên mặt đất bẩn?

"Nương tử không cần giận ta... Ta về sau không dám nữa..."

Âu Dương Ngọc tự quyết định , Hoa Dung dùng ngón tay chọc chọc hắn, không có phản ứng?

Chẳng lẽ là do da quá dầy, thịt quá nhiều? Nàng lại chọc chọc, vẫn không có phản ứng?

"Nương tử... Ta sẽ nghe lời..."

"Ôi chao! Bổn tiểu thư nói với ngươi rất nhiều lần, ta không phải nương tử của ngươi, ngươi làm sao lại nghe không lọt?"

Hoa Dung lắc lắc cổ tay, dứt khoát không chọc nữa, cầm lấy cơm của Âu Dương Ngọc tự nhiên ăn. Nàng cho tới trưa đều chưa ăn cơm, quỳ ở từ đường đều quỳ đến đói bụng , đều bởi vì cái kẻ đần này phá phách, cư nhiên lại bẻ gãy nhiều cành đào như vậy, hại nàng phải tổn hao khí lực tu bổ, hiện tại đúng là bụng đã dính vào lưng.

"Nương tử... ?"

Âu Dương Ngọc ngơ ngác nhìn Hoa Dung, một thân y phục máu đỏ an vị trước mặt hắn.

Hoa Dung bưng chén cơm, trừng hắn

"Nhìn cái gì! Ngươi không phải tuyệt thực sao? Dù sao đều tuyệt thực nhiều ngày như vậy còn chưa có chết, vậy thì lại tuyệt thực thêm đi... Giảm cân luôn vậy!"

Nàng mặt không đỏ tim không đâp, trực tiếp dùng bàn tay cầm lấy, đoạt đồ ăn trên tay Âu Dương Ngọc ăn liên tục, cũng không vui cười gì nhiều, tựa hồ quên mục đích ban đầu đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com