CHƯƠNG 5: Nương tử thật đẹp!
Âu Dương Ngọc lại nhìn về phía nàng rồi bắt đầu cười ngây ngô, đẩy bát về phía Hoa Dung
"Nương tử ...ăn. . ."
" Ân~ "
Hoa Dung hiển nhiên không có chú ý tới rằng bản thân lại thừa nhận người nào đó gọi nàng là nương tử.
Âu Dương Ngọc đem vật gì đó trong tay ném sang một bên , chuyên chú nhìn Hoa Dung, con ngươi đen như mực, mang theo chút sắc lam sáng long lanh, mâu quang hiện lên một tầng sương mù mê ly.
Hoa Dung vẫn cảm thấy ánh mắt cái người này có chút kì lạ , hôm nay gần kề mới cảm thấy hắn giống như rất khác , dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng luôn không thể nhìn rõ được hắn, bất quá cái kẻ đần này ,cảm xúc không cần nhìn ánh mắt , xem biểu lộ cũng rất dễ dàng phân biệt rồi.
"Nương tử ăn cái này nhiều , đại ca nói ăn cái này tốt!"
Âu Dương Ngọc đem những thứ khác trên bát đĩa toàn bộ gắp lên bát Hoa Dung , Hoa Dung lúc này mới nhớ tới một vấn đề, nàng đến hình như là để cho cái tên đại ngốc này ăn cơm, như thế nào lại . . . Ách. . . Chính mình ăn hết?
"Ngươi có đói bụng không? Ta nghe nói ngươi vài ngày chưa ăn cơm rồi?"
Hoa Dung cầm bát đũa đưa cho hắn, ra hiệu Âu Dương Ngọc cầm lấy, Âu Dương Ngọc lắc đầu
"Nương tử đói bụng. . ."
Hoa Dung có chút giật mình sững sờ, cái người này tuy lớn lên không đẹp , dáng người cũng không tốt, nhưng tâm địa lại rất thiện lương, bởi vì nàng đói bụng, cho nên hắn dù đói bụng vài ngày cũng không muốn ăn, lại nhường tất cả cho mình ?
"Ta ăn no rồi, không đói bụng nữa , ngươi không ăn? Vậy được, ta đi."
"Nương tử đừng đi! Là ta không tốt, ta ăn, ta ăn. . ."
Âu Dương Ngọc một tay lôi kéo Hoa Dung, một tay cầm lấy bát Hoa Dung vừa mới buông, ngửa đầu, con ngươi ánh lên sắc lam nhìn chằm chằm Hoa Dung.
Hoa Dung sờ sờ đầu hắn làm cho tóc hắn rối tinh rối mù cả lên , nàng cười khẽ.
"Ta nhìn ngươi ăn xong, ta không đi."
Nàng mà đi hắn sẽ lại bỏ ăn cơm mà chết đói mất, tội của nàng sẽ rất lớn nha!
Âu Dương Ngọc lắc đầu, không buông tay tựa như lo lắng Hoa Dung nói không giữ lời. Hoa Dung đành phải ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Ngọc. Hắn ngây ngô cười nhìn nàng, si ngốc nói:
"Nương tử thật đẹp, là nương tử tốt nhất!"
"BA~!"
"Ngươi còn có thể dỗ ngon dỗ ngọt nữa hả? Ăn cơm! Không được gọi bản cô nương đây là nương tử!"
Hoa Dung đột ngột tặng cho Âu Dương Ngọc một cái tát, nàng còn chưa có lập gia đình sao có thể luôn bị hắn gọi nương tử?
Hoa Dung nhìn Âu Dương Ngọc ăn cơm, thở dài, nàng đại khái muốn nói thực xin lỗi lão cha rồi, nàng là không thể lập gia đình đâu, lập gia đình chỉ sợ sẽ làm trệch hướng quỹ đạo trước kia của chính mình.
Nàng nhìn lướt qua trong phòng Âu Dương Ngọc, khắp nơi bày đặt hoa đào, duỗi tay nhẹ vẫy, hào quang trắng nhạt đảo qua, cành hoa héo rũ lập tức phát ra ánh sáng, bàn tay trắng nõn lật một cái, tất cả cành hoa trong chốc lát đều biến mất trong phòng.
"Nương tử thật là lợi hại! Nương tử là thần tiên!"
Âu Dương Ngọc chỉ vào một chỗ trong phòng đột nhiên sáng lạn, hưng phấn nói.
"Ngươi nói nhỏ chút!"
Hoa Dung nghiêng thân thể về phía trước, đưa tay bưng kín miệng Âu Dương Ngọc. Hiện tại đang là ban ngày mà nàng lẻn vào trong phòng của hắn, nếu kinh động tới người khác sẽ không tốt !
Âu Dương Ngọc đỏ mặt, ửng hồng lan tràn đến sau tai,không dám nhúc nhích, ngây ngô nhìn ngắm Hoa Dung, xúc cảm lành lạnh chạm trên mặt, có cảm giác rất đặc biệt, tim cũng đập thật nhanh.
Hoa Dung liếc nhìn ra ngoài, xác định thật sự đã không còn ai, lúc này mới quay đầu.
"Ah! Ngươi làm gì!"
Hoa Dung như bị điện giật buông tay mình ra, Âu Dương Ngọc lại lôi kéo tay của nàng dán mặt không buông.
"Nương tử "
" Không phải đã nói rồi sao, ta không phải nương tử của ngươi! Không nên gọi ta là nương tử! Nghe...rõ...chưa,! Còn không mau buông tay ta ra!"
Hoa Dung đối với người nào đó thật sự là bó tay rồi.
"Nương tử đừng chán ghét Tử Ngọc"
Âu Dương Ngọc bị Hoa Dung nói cái gì cũng không chịu buông ra, tội nghiệp nhìn nàng.
Hoa Dung dùng sức lôi kéo, như thế nào cũng kéo không ra, sắc mặt tức đến đỏ bừng. Thật là kì quái! Nàng tốt xấu gì cũng không phải thường nhân, như thế nào liền bị cái kẻ ngu này kiềm chế, kéo mãi không ra ?
"Âu Dương Ngọc, đã có ai nói cho ngươi biết ngươi khí lực rất lớn hay chưa?"
Lần trước ở Phùng Nguyên Lâu cũng thế, một cánh tay đặt xuống, một đám người đều bị văng ra rồi, thật không biết hắn làm sao mà làm được như thế?
"Nương tử. . ."
Hoa Dung vỗ trán, đối với người nào đó thật sự là hết cách rồi, đành phải kệ hắn đi, kỳ thật vừa mới nàng còn thật không có phòng bị thằng ngốc này, đại khái là bởi vì hắn là kẻ đần, rất tự nhiên cũng không cần gạt rồi.
"Âu Dương Ngọc, ta cho ngươi biết, hôm nay cái này là bí mật của chúng ta, không thể nói cho người khác biết, biết không? Nói cho người khác biết..., ta sẽ không để ý tới ngươi nữa."
"Bí mật của chúng ta? Ta cùng nương tử có phải hay là không?"
". . .Đúng!"
Hoa Dung nhìn xem Âu Dương Ngọc vui vẻ, có đôi khi hắn thật đúng là như tiểu hài tử đồng dạng.
"Ngươi về sau phải ăn cơm biết không? Ta phải đi, ngươi có thể hay không thả tay ta ra?"
"Nương tử đừng đi! Nương tử. . ."
Âu Dương Ngọc quấn quít lấy Hoa Dung không buông, Hoa Dung im lặng nhìn lên trời, kéo lấy cái tay đầy thịt đang trên người hướng phía cánh cửa bước đi, như thế nào cũng không thoát thân được, tốt như chính mình gặp được cái tên này về sau, cái gì pháp thuật đều mất đi hiệu lực?
"Vương gia. . . Vương gia. . ."
Ngay tại thời điểm Hoa Dung nhích từng tý ra ngoại môn (bên ngoài), cửa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm lạ lẫm, tựa hồ muốn trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Trời ạ !
Nàng như vậy đột nhiên xuất hiện vạn nhất bị bắt được đến là cái gì kia? Cái gì cô nam quả nữ rồi!
"Ngươi buông tay! Buông tay!"
thanh âm rất nhỏ thoát ra qua kẽ răng của Hoa Dung, để cho Âu Dương Ngọc buông ra, Âu Dương Ngọc nhìn nàng lắc đầu, sắp khóc rồi, cũng không để ý tới thanh âm bên ngoài, ôm Hoa Dung đang sợ hãi, nàng lại đi rồi, nương tử lần trước tựu không để ý tới hắn đi nha.
"Nương tử, ngươi đừng đi, mẫu hậu nói nương tử là người đối với Tử Ngọc tốt nhất, Tử Ngọc ưa thích nương tử, nương tử không phải ly khai Tử Ngọc được không?"
"Hảo hảo hảo, ta không ly khai ngươi, ta không ly khai ngươi, ngươi trước buông ra được không?"
Hoa Dung quýnh lên, cái gì đều đã đáp ứng.
"Đừng. ."
Hắn vừa buông ra, nương tử đã không thấy tăm hơi.
"Vương gia, ngươi ăn cơm chưa? Nô tài vào đây"
Nói xong cũng đẩy cửa ra! Vài tên hạ nhân vào cửa kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Vương gia của bọn hắn ngơ ngác đứng im bất động, sắc mặt hồng cơ hồ có thể chảy ra nước, trừng lớn con mắt bịt kín một tầng sương mù, che chắn sương mù.
Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, nhưng là chẳng biết tại sao, nguyên lai cành hoa phân loạn cũng không trông thấy rồi, cả cái gian phòng ngay ngắn rõ ràng, một điểm không loạn, đồ ăn hạ nhân vừa mới bưng lên đều không còn rồi, trong nội tâm thở dài một hơi, tự lo thu dọn đồ đạc xuống dưới, cận thận kéo cửa lên.
Âu Dương Ngọc ngốc trệ ở một bên, tay rũ xuống tại hai bên, chậm rãi đi tới bên trên, hình như ôm lấy ai, nhưng lại chỉ thấy một mình hắn.
"Nương. . . Nương tử rất đẹp . ."
Tử Ngọc còn muốn.
Âu Dương Ngọc ôm sát hình dáng trong ngực, vòng eo mảnh khảnh kiều nhuyễn dưới thân thể không đầy nắm tay, hắn siết chặt cánh tay, đem Hoa Dung đưa đến trong ngực, cọ lấy cái cổ thon dài trắng mịn của nàng.
Hoa Dung thấy người đi rồi, lập tức có cơ hội, đột nhiên lóe lên, Âu Dương Ngọc đã đi ra ôm ấp, đứng tại phương hướng cửa ra vào, nhìn xem Âu Dương Ngọc còn có chút không có hoàn hồn, trong đôi mắt đẹp ánh lên dịu dàng!
Hung hăng xoa xoa cổ, xoa đến đỏ lên, hỗn đãn a~! Nàng hôm nay thật sự là lỗ lớn rồi!
Nàng là vừa bỏ tay ra, cái này người nào đó lại sống chết bắt lấy nàng, nhưng một cái giá này thật không nhỏ!
Nương tử cái đầu ngươi đấy! Hoa Dung nghiến răng ken két ,quay người lại trực tiếp xuyên qua cửa mà đi!
"Nương tử! Nương tử chớ đi! Nương tử. . ." Âu Dương Ngọc lảo đảo mà đứng dậy..., đột nhiên lao thẳng tới hướng cửa phòng, trong con mắt mang theo vội vàng cùng luống cuống.
Ai quản ngươi! Hoa Dung tức giận vùi đầu hướng Lãnh phủ chạy, dù sao kẻ ngu này cũng đã ăn cơm, tên cẩu hoàng đế kia hiện tại cũng không thể lấy lý do này để ép nàng gả cho cái tên mập ngốc nghếch này nữa chứ nhỉ?
"Lãnh cô nương thật bản lĩnh!"
"Cái gì? !"
Hoa Dung rùng mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com